Về nhà thôi

416 32 2
                                    

            Akaza trở về cũng tình trạng máu me be bét, không có vết thương nào tự lành được. Shinobu cũng khá căng thẳng, phải khâu gần trăm vết cắt như thế có khi khâu chưa xong hắn đã bỏ mạng rồi. Kyoujuro đứng bên ngoài không khỏi lo lắng, các trụ cột cũng dần tập trung đến. Nghe hết sự tình thì ai cũng hiểu cho cả Shinjuro và Akaza. Kanao buồn bã thông báo rằng tình trạng của Akaza thật sự rất nguy kịch, Shinobu có khâu nhanh đến mức nào hắn cũng sẽ bỏ mạng thôi. Kanao cũng nói rằng nếu có ai tình nguyện cho hắn máu thì có lẽ Shinobu sẽ kịp khâu các vết thương lại.

            Mitsuri không nghĩ nhiều, cô quyết định xung phong đầu tiên. Tuy nhiên lượng máu cần cũng khá nhiều, Mitsuri sẽ không trụ nổi. Obanai cũng xung phong, tiếp đến là Uzui, cả Sanemi và Gyoumei cũng lên tiếng, Muichiro và Giyuu cũng chẳng ngại chia cho Akaza một ít cơ hội sống. Đã trở thành trụ cột của sát quỷ đoàn thì tất nhiên sẽ trở thành gia đình của nhau. 

            Làm gì có gia đình nào bỏ rơi một thành viên chứ?

            Sau ba tiếng đồng hồ ròng rã, tình hình của Akaza cũng ổn định trở lại. Tổng cộng là 97 vết chém dọc khắp cơ thể hắn và hơn 200 mũi khâu lớn nhỏ. Không những thế tim hắn còn dính phải chất hoa tử đằng nên Akaza vẫn đang trong quá trình hồi phục. Đôi uyên ương dìu nhau về phủ nghỉ ngơi, họ bắt gặp Kokushibo đang ngồi cạnh một con quạ. Đó là thư của Cha

            Shinjuro lại uống say, lướt khướt cầm di ảnh của Ruka thủ thỉ cùng vợ " Anh phải làm sao đây Ruka, Kyoujuro đã trở về nhưng thằng bé khác lắm..hức.. Anh có nên ngăn cản chúng không, hãy nói cho anh nghe đi, chúng ta..đã có cháu rồi đó em" ông suy nghĩ một hồi lâu cũng quyết định viết cho con một lá thư. Kyoujuro đọc cho Akaza nghe, nội dung đại khác là Shinjuro yêu cầu hai đứa trở về một chuyến nữa. Ông còn dặn Akaza mang theo lễ vật. Em vui sướng ôm lấy hắn, vậy là họ có thể thành một gia đình rồi

          Thế..Kokushibo làm gì ở đây thế nhỉ=))

            Kokushibo đến để chào hỏi Akaza sau khi nghe ngóng được hắn đang bị thương và Kyoujuro thì mang thai. Kokushibo trước kia đã tìm ra bỉ ngạn xanh và hấp thụ chúng trước cả Muzan mà đang tiếc thay ngoại hình của hắn chả thay đổi gì, cũng không thể đi lại tự do tự tại vào ban ngày vì dân dân sẽ khiếp sợ. Có lẽ đó chính là quả báo của Thượng huyền nhất, cả đời sẽ sống trong hình hài một con quỷ và mãi mãi ở trong bóng tối. Hắn đến đây muốn nói thứ gì đó nhưng về sau hắn càng ậm ừ rồi bỏ đi

            Dứt lời Kokushibo cũng biến mất, Kyoujuro ngơ ngác. Rốt cuộc hắn muốn gì chứ. Sáng Akaza mở mắt thấy Kyoujuro đang ân cần lau vết thương cho anh, hắn mãn nguyện nhìn em, thầm cảm tạ ông trời đã trao em cho hắn, tự nhủ rằng phải mau chóng khỏe lại rồi cho em một danh phận. 

            Kyoujuro Soyama

            Ngày rộng tháng dài, chẳng mấy chốc đã đến ngày hỏi cưới. Mọi chuyện vẫn diễn ra khá suông sẻ. Rồi ngày cưới cũng đến, lễ cưới sẽ tổ chức tại nơi của Kagaya. Mọi thứ trong phủ đều được trang trí thật hoàn mĩ, thiệp mời cũng đến tay mọi người từ lâu. Ai ai cũng háo hức muốn nhìn thấy cô dâu. Kyoujuro mặc lễ phục cưới đứng bên trong hiên nhà lo lắng, cây anh đào trong vườn nở rộ cánh hoa bay theo gió, khung cảnh này đẹp đến động lòng người. Akaza thì cứ chăm chú nhìn cô dâu của hắn. Hôm nay em thật sự rất xinh đẹp, đây có lẽ là khoảng khắc đẹp nhất cuộc đời hắn. Sau bao chông gai, nước mắt, đau đớn thì giờ đây hắn đã có thể cho em một danh phận như bao người rồi.

           Akaza như muốn khắc ghi giây phút này vào tâm trí mãi mãi, để khi nhắc đến cái tên Kyoujuro, hắn lại nhớ về hôm nay

            Mitsuri thông báo đã đến giờ, Akaza dứt khoát nắm tay em cùng tiến ra ngoài. Quan khách ai ai cũng bất ngờ, đương nhiên một đám cưới, một tình yêu này ở thời đại này vẫn còn nhiều lời ra tiếng vào. Người chúc phúc cũng có, người dị nghị cũng có. Đa phần vẫn là bất ngờ vì con cả nhà Rengoku vậy mà lại giả cho người ta. Đặc biệt hơn ai cũng ganh tị vì sự dịu dàng của Akaza dành cho Kyoujuro, hắn nhẹ nhàng dìu em đi vì lễ phục không dễ di chuyển, lau mồ hôi cho em, nói đúng hơn là Akaza chẳng cho em làm gì cả. Muốn ăn gì uống gì hắn sẽ đích thân đi lấy, Kyoujuro có số hưởng quá đi mà.

            Bữa tiệc nào rồi cũng tàn, quan khách đang thưa đần. Shinjuro nhìn thấy con ông hạnh phúc thì ông cũng yên lòng, chỉ đến nói với cậu vài câu rồi cùng Senjuro ra về. Kokushibo đã đến nhưng hắn chỉ ngồi trên cây anh đào cả ngày để xem lễ cưới, tiệc tàn hắn mới gửi cho hai người cây sáo nhỏ, còn dặn dò đây là bùa hộ mệnh của đứa trẻ. Cuối cùng cũng được trút bỏ bộ lễ phục nặng nề, đến giờ Kyoujuro đã mang thai 8 tháng rồi. Giờ thì bụng anh to hẳn ra, đi đứng cũng khó khăn hơn. 

            Vẫn chưa biết bao giờ sẽ sinh nữa.

Sự cứu rỗi ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ