Phiên ngoại 2

200 21 2
                                    

            Kyoujuro và Akaza thiếu đi bóng dáng 2 đứa nhỏ ở phủ chỉ là một khung cảnh tĩnh mịch. Ban đầu vợ hắn lo lắng đến mức quên ăn quên ngủ mấy ngày, ngay trong đêm đầu tiên anh đã theo hai con. Nhìn thấy Michikatsu ôm chúng vào lòng như món bảo vật vô giá cũng khiến Kyoujuro đỡ lo hơn phần nào. Anh và chồng vẫn thường xuyên đi làm nhiệm vụ xa nhà, mỗi lần như thế họ đều tạt ngang thăm 3 thầy trò và mang theo chút quà. Hôm nay nhân dịp hai đứa trở về sau khi trải qua cuộc tuyển chọn, Kyoujuro sẽ đưa chúng về thăm ông ngoại.

            Từ khi cưới nhau và có con vợ chồng anh đã rất ít cơ hội về nhà ngoại, vì những lời đồn đại cực đoan của dân làng nên Kyoujuro cũng không muốn liên lụy đến cha. Đôi lúc ngồi dưới góc anh đào, anh và Akaza nhắm tí rượu thì nỗi nhớ nhà lại dâng lên da diết, khiến sống mũi anh cay cay, đôi mắt mờ dần vì những giọt lệ. Akaza cũng chưa từng ngăn cản em trở về nhưng vợ hắn luôn vì các con mà không dám đặt chân về nơi đấy.

            Giờ Chifuyu và Chizuru đã chứng minh chúng là người của sát quỷ đoàn thì họ có thể dẹp ngoài tai những lời nói tiêu cực ấy mà trở về. Lần thứ hai sau 16 năm xa nhà, cảm giác quen thuộc hiện hữu trong lòng Kyoujuro. Anh đi trước, mặc chiếc kimono màu trắng có thêu chữ Rengoku sau lưng theo chiều dọc, tay áo có họa tiết màu vàng cam và chiếc quần hakama màu đen dài. Hai đứa con anh cũng mặc như thế, khác một cái tay áo của hai đứa được mẹ thêu vầng trăng và mặt trời trên đấy, sau lưng Chifuyu và Chizuru được thêu hai họ khác nhau. Áo của Chizuru thì cùng họ với cha, họ Soyama

            Akaza từ đầu hơi quan ngại về chuyện này, Soyama là một họ khá hiếm và hắn cũng ít thấy ai mang họ này. Có một thứ vẫn theo hắn suốt mấy trăm năm nay đó là mọi người truyền miệng nhau về một cậu thiếu niên tên Soyama Hakuji, từ nhỏ sống dựa trên việc ăn cắp rồi lãnh những trận đòn roi như là cái giá phải trả. Về sau đấy khi Koyuki đã chết thì cậu ấy đi đến bước đường cùng, chẳng còn người thân nào bên cạnh. Sự phẫn nộ, tuyệt vọng, uất ức đã khiến cậu ấy lựa chọn con đường trở thành quỷ.

            Nay cả nhà đang đi thì đúng là không thể nào tránh được lời ra tiếng vào. Thoạt đầu họ cứ tưởng hai người đàn ông đó là đồng đội với nhau cho tới khi họ nhìn thấy lũ trẻ. Ai ai cũng thì thầm về Chizuru

_ Này..bà nhìn thấy không. Con bé mang họ Soyama đấy

_ Câu chuyện đó là thật sao, hay là trùng hợp thôi nhỉ

_ Không đâu, bà nhìn người đàn ông đứng sau lưng con bé ấy đi. Hắn ta cũng họ Soyama, hai người đứng cạnh kìa. Thằng bé tóc hồng có phải hệt như hắn không, họ là gia đình à??

            Cả nhà đã nghe mấy lời đàm tiếu này từ xa, Akaza cũng vui vẻ mà giải thích cho các con tại sao họ lại cảm thấy kì lạ, chẳng mấy chốc cũng đến nhà ngoại. Mẹ chúng bước lên từ tốn gõ cửa, vẫn như thường lệ Senjuro bước ra mở cửa tay vẫn cầm chổi

_ Aaa..Senjuro, chào em, vẫn ổn chứ ?

_ Anh hai...sao lâu quá anh không về thăm em với cha.

_ Tại...anh..có lí do riêng – trong lúc Kyoujuro ấm úng hai đứa nhỏ vẫn nép sau lưng mẹ, Senjuro nhìn thấy chúng thì cười tươi mừng rỡ

_ Chifuyu, Chizuru..mau chào cậu đi hai con – Akaza xoa đầu chúng

_ Bọn nhỏ đây sao..chúng dễ thương quá, đôi mắt đó...

_ Anh hiểu Senjuro, anh hiểu mà. Bên mắt còn lại chúng gặp sự cố mà ra, còn bên kia...

_ Thật giống mẹ làm sao

_ Mẹ đang nói bà ngoại hả mẹ, bà trông giống bọn con lắm sao??

            Kyoujuro dẫn chúng đến di ảnh của mẹ, hai đưa há hốc mồm vì người phụ nữ trong bức ảnh có đôi mắt giống hệt chúng. Mái tóc đen dài, nước da trắng như tuyết, khuôn mặt thanh tú và đôi mắt đỏ trong veo như nước. Shinjuro nghe xôn xao nên từ ngoài vườn đi vào. Cựu viêm trụ sững sờ đánh rơi thanh kiếm gỗ trên tay khi hai đứa nhỏ quay mặt lại

_ Kyoujruo...đây là...

_ Con chào cha...cha vẫn khỏe chứ ạ - Akaza đã mở lời – đây là hai bảo bối của con và Kyoujuro

_ Con nói thật à Akaza..chúng là cháu của ta sao

_ Con không lừa cha đâu ạ, đây là Chifuyu và Chizuru.

            Shinjuro lao vào ôm chầm hai đứa cháu yêu quý, trong lòng ông hiện lên hình ảnh người vợ quá cố. Ông mong bà sẽ thấy được gia đình của Kyoujuro, rằng kết quả của thứ tình trái ngang này không là uổng phí. Kyoujuro đứng lặng một bên, sau 16 năm dài như thế mà cha không hỏi lấy anh một câu, chỉ dồn sự chú ý vào hai đứa trẻ.

_ Ông ơi ông ôm cháu chặt quá rồi đó – Chizuru lên tiếng nói

_ Chizuru đừng như vậy, em nên ôm lại ông đi, ông đã rất nhớ chúng ta đấy

_ Hai đứa đi đường xa có mệt không, vào nhà nghỉ ngơi nhé. Khoan hãy về, Ở lại ăn cơm với ta nhé

_ Cha đừng lo, bọn con sẽ ở đây vài tháng nữa, khi đó sẽ có nhiều thời gian cho cha mà – Kyoujuro cười nói

            Shinjuro vui vẻ, sau những tháng ngày ảm đạm ở nơi này cuối cùng hi vọng cũng trở lại với ông. Ngày nào ông cũng dạy hai đứa mấy thứ nhỏ nhặt như là làm diều, làm chuông gió hoặc đánh kiếm, học võ cùng ông. Ngày nào chơi đến mệt lả khiến ba ông cháu ăn nhiều hơn, Senjuro cũng bất ngờ vì mọi ngày cha chỉ ăn có một chén cơm hoặc có khi bỏ bữa. Tối đến ba ông cháu lại chui vào chăn kể chuyện cho nhau nghe rồi họ thiếp đi lúc nào không hay.

            Sáng tinh mơ Kyoujuro sang gọi bọn trẻ dậy thì anh thấy cha đang ôm chúng vào lòng ngủ say xưa. Như trước kia ông cũng ôm anh và Senjuro, ngủ cùng cha là một trong những kí ức tươi đẹp nhất của anh về ông. Akaza nhẹ nhàng từ sau lưng ôm vợ, hít hà mùi tóc em. Họ chỉ muốn đứng đây tận hưởng khoảng khắc này mãi mãi. Trong tim mỗi người, giá trị của gia đình lại càng sâu sắc

            Chẳng mấy chốc hai tháng đã trôi qua, hôm nay cũng đến ngày họ phải rời đi. Kyoujuro và Akaza đợi mãi bọn trẻ mới ra khỏi phòng ông ngoại, chúng gói theo thứ gì đó trong tay. Họ dần tiến về phủ khi hoàng hôn đang buôn xuống, một cơm gió phảng phất hương hoa tử đằng thổi ngang mặt Kyoujuro. Anh quay mặt lại vẫn thấy cha đang vẫy tay chào tạm biệt, môi ông nhấp nháy

              " Cha yêu con Kyoujuro"

Sự cứu rỗi ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ