Chương 4 : Liệu đêm nay tôi có thể ngủ cùng cậu?

34 3 2
                                    

- Là sao cơ?

.

.

.

- À...thì ra là vậy.

Tetsurou cười một nụ cười ngượng ngạo.Mizuki đã giải thích cho anh hiểu và việc đó hơn 2-3 phút,Kenma ngồi thừ ra,nhìn hai cha con kia ngán ngẩm.Nhưng một lúc sau,bạn và gia đình bên kia vẫn trò chuyện như bình thường.

Sau buổi xem mắt,trước khi lên xe về nhà Mizuki níu tay Tetsurou lại,giở giọng mè nheo:

- Ba yêu ới ời ơi ~ Con có thể ở lại nhà của T/B không ạ?

- Không được!Hôm trước mày vừa ở lại nhà của Fueko mà?!

- Đó là Fue-kun,còn đây là T/B!Đi mà ba,một đêm thôi...

Cô níu tay anh rồi giãy giụa khiến Tetsurou vô cùng khó chịu,định mở mồm chửi cô một câu thì Kenma lên tiếng:

- Cho con bé ở lại một đêm thôi,có mất mát gì đâu?

- Waaa,ba nhỏ hiểu con nhất!!

Mizuki phấn khích buông Tetsurou ra rồi bay tới ôm cổ cậu.

- Này...buông ra đi ngộp chết mất..

Cô nhìn bạn,đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc,môi cô mỉm cười.Mái tóc đen nhánh đã trượt xuống từ khi nào,cứ vén lên thì nó lại tuột xuống.Cái sự chướng mắt ấy...Bạn tiến gần cô hơn,một tay vén tóc,một tay cầm chiếc kẹp kim ánh bạc,kẹp lên tươm tất.

- Tôi đã nói với cô rồi,con gái con đứa mà để tóc che mắt,kì lạ chết đi được!

- Thôi đi đồ đáng ghét!

- Tình cảm xong chưa?

Khoảnh khắc màu hường của hai bạn đã bị tắt ngang khi Tetsurou nói một câu lạnh nhạt.

- Được rồi,ngày mai trước 9h sáng thì phải về nhà cho ba,nếu không thì coi chừng bị đuổi thẳng cổ như lần trước đấy!

- Vâng thưa ba!

Nói xong cô cầm tay bạn,chạy vụt đi.

- Con bé lúc nhõng nhẽo giống anh lắm đấy.

- Không có!

.

.

.

- Này này!Chạy từ từ thôi!Coi chừng lạc đấy!

Cửa hàng tiện lợi?Trước mắt bạn là chỗ mà ngày nào bạn cũng đến làm việc,tại sao cô lại dẫn cậu tới đây chứ?Chưa kịp nói gì,cô đã biến đi đâu mất hút,thì ra là cô đang luống cuống lục thẻ trong ví,hành động trông rất vội.Cô bước ra,chót mũi và hai gò má đã ửng hồng lên vì lạnh,giờ hiện là cuối mùa đông,trời tối chỉ có 3°c.Mizuki run rẩy lấy thứ trong túi đồ ra,là sữa.

- Đưa tôi về nhà,chúng ta sẽ hâm nóng nó và cùng uống nhé?

Như lần đầu tiên gặp nhau,cô đều mời bạn uống sữa ấm.

- Lạnh quá...

- Tsk...Mặc đồ cho hở vào cuối cùng kêu lạnh.

.

.

.

Tiếng vòi hoa sen tí tách hoà với tiếng ngân nga của Mizuki,giọng hát đó không hay lắm,nhưng giọng của cô rất đặc biệt,chất giọng có chút trẻ con nhưng nghe rất gian xảo và đáng sợ.Cô bước ra khỏi phòng tắm,phần mái dài ướt sũng được vuốt ngược ra sau,chiếc khăn bông màu hồng phấn được quấn quanh sau gáy.Bộ đồ có chút rộng nên lộ ra một phần bả vai,bạn nhìn cô ngại ngùng,nói như thể muốn hét lên:

- Ôi trời chỉnh áo lại đi cô nương!

- Đó chẳng phải là do áo của cậu quá rộng sao?

Cô vô tư đáp lại,bạn tức đến nỗi mặt đỏ hừng hực nhưng cũng dịu lại.Cô vừa ngẫm lại bài hát hồi nãy vừa đi xuống bếp,hâm nóng lại hộp sữa đã mua.Sau khi xong,cô ngồi xuống chỗ bạn,cầm cốc sữa ấm trong tay áp lên mặt bạn,hành động y hệt như ngày đó.

.

.

.

- Rồi rồi,nếu có chuyện gì cứ vào phòng nói tôi nhé?Tôi tắt đèn đây,chúc ngủ ngon!

- Khoan đã!

Mizuki nằm trên ghế sofa,bối rối nhìn bạn,một lúc sau mới cất tiếng hỏi:

- Liệu tôi có thể ngủ cùng cậu không?

.

.

.

__________________________________________________________________

Cách gọi Fue-kun chỉ riêng Mizuki gọi chị bé Fueko,đối với Mizuki,Fue hoàn toàn không giống con gái...

[Mizuki x Reader] Phu nhân của tôi là "Phú bà mèo đen"Where stories live. Discover now