Chương 7

229 39 0
                                    

Chương 7

Với sự xuất hiện của các bình luận ra vẻ đau khổ của người xem, kênh livestream bắt đầu quái quái, sau đó lại im lặng, Ngọc Hàm không hiểu tại sao.

Kênh livestream của Liễu Ngọc Hàm ngày thường rất đông vui, người xem thuộc dạng náo nhiệt trong các kênh livestream, đặc biệt sau khi Liễu Ngọc Hàm livestream về những truyện kinh dị xa xưa, kênh livetream lúc nào cũng ồn ào.

Nhưng hôm này mọi người rất khác, không khí yên lặng làm cho Liễu Ngọc Hàm không quen, vì thế không biết phải nói gì.

Chuyện này có liên quan đến chuyện phỏng vấn của cậu à?

Chẳng lẽ, người xem thấy nếu livestream cùng nội dung, cậu không đủ sức cạnh tranh với tên nổi tiếng trên mạng kia á?

Đột nhiên hiểu ra bảng treo trước mấy cửa hàng quần áo kiểu "Nếu đụng hàng, xin đừng chửi nhau" là gì rồi, Liễu Ngọc Hàm ra vẻ đau khổ, cảm thấy đầu gối mình...mỏi không chịu được nữa.

Thầy Hàm là một con cá mặn, không qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp, khả năng cạnh tranh thấp là do cậu sao?

...Được rồi, đúng là do cậu.

Yên lặng đối mặt với người xem một lúc lâu, Liễu Ngọc Hàm mệt mỏi chào tạm biệt khán giả, sau đó tắt livestream đi, kéo lê đôi chân mỏi rời đi xuống tầng.

Thể lực của cậu không ổn chút nào, mới leo có ba mươi hai tầng đã mệt gần chết, bình thường không lo rèn luyện đến nơi đến chốn...

Quỷ gì đấy!

Đây là tầng ba hai đó, có phải tầng ba đâu!

Là một con cá mặn Trái Đất, một mình chạy trốn, bản thân Liễu Ngọc Hàm đã thấy rất đáng nể rồi đấy, năm đó nếu không xuyên qua, thì chắc có lẽ thầy thể dục của cậu phải tự hào lắm khi đào tạo ra được học sinh như cậu.

Phải nói rằng, với trình độ hiện tại, cậu chắc chắn có thể tham dự Olympic và mang về vinh quang cho đất nước.

Cảm thấy mình không thể làm cá mặn được nữa, ít nhất không thể làm cá mặn đơn thuần được nữa, Liễu Ngọc Hàm nhanh chóng tìm được sự tự tin, đi về nhà để chuẩn bị đi phỏng vấn ở Nguyên Khang.

Nhưng mà cậu không thể theo kế hoạch đi thẳng về nhà được.

Lúc Liễu Ngọc Hàm đang từ từ đi xuống cầu thang, anh trai cậu vội vàng chạy đến, nhấc cậu lên cáng, vội vàng chạy đến bệnh viện.

Liễu Ngọc Hàm bị anh trai dọa sợ, vừa điều chỉnh tư thế để bụng dễ chịu hơn, vừa khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì thế anh? Sao lại phải đến bệnh viện?"

Liễu Ngọc Hiện vẫn duy trì tốc độ chạy rất nhanh, mồ hôi ướt đâm sau lưng áo, nghe thấy câu hỏi của em trai, không trả lời mà hỏi lại cậu: "Em có thấy chỗ nào không khỏe không? Đừng nói dối, nhanh nói cho anh biết!"

Liễu Ngọc Hàm không biết đã xảy ra chuyện gì, khó hiểu với câu hỏi của anh trai, trả lại lại: "Không có mà, em chạy nhiều quá nên hơi mỏi chân. À, đúng rồi, lúc nãy hét to quá, bây giờ cổ hơi đau."

Tôi muốn làm Trái Đất vẻ vangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ