Chương 34

56 9 1
                                    

Chương 34

Mặc dù Phương Húc không kính trọng bao nhiêu với quân nhân Liên Bang, nhưng đối mặt với Tần Mạc với khí thế mạnh mẽ, hắn lại sơ co thành một cục, thậm chí không dám hé lời.

Tần Mạc cũng không thèm để ý đến suy nghĩ trong lòng hắn, thái độ lạnh lùng đưa cơ hội cuối cùng, cưỡng chế hắn phải dọn ra khỏi ký túc xá nhân viên của Nguyên Khang trước buổi tối.

"Quan hệ làm ăn của cậu đã kết thúc." Một tay Tần Mạc để lên vai Liễu Ngọc Hàm, vẻ mặt hờ hững khiến người khác kinh hôn bạt vía, Phương Húc nhìn thấy hoảng sơ nuốt nước bọt, "Không phải nhân viên Nguyên Khang, không có quyền ở trong ký túc xá nhân viên."

Phương Húc sợ tới mức ngay cả nói chuyện cũng run rẩy: "Nhưng mà...Cậu ấy sợ không ngủ được..."

"Công ty đã sắp xếp đảm bảo sức khỏe và an toàn cá nhân của nhân viên Nguyên Khang, cho nên chuyện Liễu Ngọc Hàm không để cho người ngoài bận tâm." Ánh mắt sắc bén của Tần Mạc dừng trên người Phương Húc, mỗi một chữ từ miệng đều rét lạnh thấu xương,""Kính mời cậu Phương nhanh chóng dọn ra ngoài,"

Mặc dù dùng kính ngữ, nhưng giọng điệu của Tần Mạc lại áp lực khiến Phương Húc chỉ dám nghe chứ không dám lên tiếng.

Đối với quân nhân đã từng ra chiến trường, lúc nào cũng có thể tác động đến hắn, Phương Húc định sống chết ở ký túc xá Liễu Ngọc Hàm không chịu đi, giờ không dám ỷ vào tố chất cơ thể của mình mạnh mà làm ngơ yêu cầu của Liễu Ngọc Hàm, lập tức thu dọn đồ đạc, tức giận rời khỏi chỗ ở của Liễu Ngọc Hàm.

Bạc tình bạc nghĩa, mấy người cứ chờ đi!

Hoàn toàn không cảm thấy mình có lỗi, trong đầu Phương Húc chỉ còn lại ý định trả thù.

Liễu NGọc Hàm xem thường với thái độ của Liễu Ngọc Hàm. Bởi vì đã lấy lại tinh thần, mấy ngày nay trong đầu cậu đã nghĩ rất nhiều, đã chịu đến giới hạn với sự dây dưa của Phương Húc, hận không thể làm Phương Húc nổ tại chỗ. Nây giờ Tần Mạc đến giúp cậu đuổi người đi, Liễu Ngọc Hàm thấy hao hứng thì không còn cảm xúc gì khác.

Vì thế, cậu luôn thấy hơi sợ Tần Mạc, cố ý lấy trà tốt nhất của mình, dùng thái độ nghiêm túc pha trà cho Tần Mạc, tự tay đưa chén trà đến trước mặt anh, sau đó cúi đầu nói: "Cảm ơn thiếu tướng!"

Tần Mạc ngầy thẳng lưng ở trên ghế sopha, chấp nhận lời cảm ơn của Liễu Ngọc Hàm, sau đó chỉ vào bên cạnh mình, "Chuyện nhỏ thôi. Cậu ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Liễu Ngọc Hàm không rõ lý do,nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của Tần Mạc, còn tưởng anh muốn nói chuyện công việc, dạ một tiếng liền ngồi xuống bên cạnh anh, nghiêm túc đợi Tần Mạc nói chuyện với mình.

Tần Mạc thấy cậu ngồi xuống, không vội nói chuyện với cậu, cầm chén trà lên uống một ngụm, ánh mắt bị khói bay lên che bớt ý cười.

"Liễu Ngọc Hàm." Tần Mạc gọi tên cậu.

Liễu Ngọc Hàm bị gọi giật mình, nhìn chằm chằm gương mặt Tần Mạc bị hơi nước che mờ, chuông cảnh báo trong lòng lại vang lên.

Tôi muốn làm Trái Đất vẻ vangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ