Chương 40

40 8 0
                                    

Chương 40

Suy nghĩ của Liễu Ngọc Hàm hướng đến một hướng quỷ dị, có nhiều ý nghĩ điên khùng trong đầu, nằm trên giường thở dài, nhưng cậu biết Tần Mạc vẫn còn ở trong phòng khách, nên không dám phát ra tiếng động quá lớn, tranh cho Tần Mạc chú ý.

Nằm yên một chỗ một lúc, Liễu Ngọc Hàm thấy tư thế này quá mỏi, nhưng do mệt nên cậu cũng ngủ thiếp đi. Bởi vì có Tần Mạc làm cho cậu thấy an toàn nên giấc ngủ rất tốt, mãi cho đến sáng ngày hôm sau mới thoải mái mở mắt.

Sau đó cả người cậu cứng đờ.

Có thể do cậu ngủ quá lâu, Tần Mạc đang đứng sẵn ở cửa phòng ngủ cửa cậu đợi cậu rời giường.

Nhưng mà đợi đã, thiếu tướng Tần, sao chưa có sự đồng ý của tôi anh lại tự ý mở cửa phòng ngủ tôi ra thế? Một con thú hoang đói bụng tám trăm năm, nói xem có đáng sợ hay không!

Liễu Ngọc Hàm cảm thấy rất sợ, suýt chút nữa đã lấy tay che mông mình, nhưng mới làm được một nửa mới nhận ra không đúng. Giữa chừng chuyển tư thế, làm bộ cái gì cũng không biết xốc chăn lên.

Dù sao cậu vẫn đang mặc đồ ngủ, không sao đâu!

"Thiếu tướng có việc gì sao?" Liễu Ngọc Hàm giả bộ mình đang rất bình tĩnh.

Tần Mạc gật đầu nói: "Hôm nay cậu phải về nhà mà? Đi sớm mới có thể ở lại thăm lâu hơn một chút."

Vẻ mặt Liễu Ngọc Hàm cứng đờ: "Đến tối phải quay về sao?"

Tần Mạc gật đầu, thản nhiên nói: "Ở lại đây mới an toàn hơn."

Liễu Ngọc Hàm khóc ròng trong lòng, nhưng không dám ho he ra câu này, "Tôi thấy ở đây còn nguy hiểm hơn", nghĩ đến chuyện mình đã không về thăm nhà trong một thời gian dài rồi, vội vàng đứng dậy thu dọn đồ đạc để đi rửa mặt.

Tần Mạc cũng không dở trò lưu manh,thấy Liễu Ngọc Hàm đã vào nhà tắm thì không nhìn nữa, quay người trở lại phòng khách, liên hệ với trợ lý của mình để sắp xếp lịch trình làm việc ngày hôm nay.

Dù sao ngay hôm qua ông nội cũng đã tranh luận với anh, đợi đến khi anh cúp máy, thời gian đã rất muộn, nên không thể liên lạc với trợ lý nữa.

Liễu Ngọc Hàm không rõ chuyện này lắm, nhưng mà trong lòng cậu đang hào hứng, nên động tác rửa mặt khá là nhanh. Đợi đến khi cậu thay quần áo xong xuôi, xách đồ đạc từ trong phòng ngủ đi ra, Tần Mạc vừa mới nói chuyện xong với trợ lý, vừa nhìn dáng vẻ như muốn về nhà mẹ đẻ của cậu, không nhịn được nở nụ cười.

Tần Mạc rất ít khi cười như vậy, Liễu NGọc Hàm nhìn không rời được mắt.

Ngoại hình Tần Mạc rất tốt, không phải kiểu đẹp bình thường, trên người anh còn có mùi rỉ sét của máu trên chiến trường, làm cho khí chất càng tăng cao hơn. Ít ra trước đây Liễu Ngọc Hàm chỉ chủ ý đến khí chất trên người anh mà không phải bề ngoài.

Khi anh cười rất khác so với thường ngày. Ít ra trong mắt Liễu Ngọc Hàm, nụ cười đã làm giảm bớt khói lửa chiến tranh trên người anh, khiến anh trở nên nhu hòa hơn, cũng làm cho người ta để ý hơn đến bề ngoài của anh từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi muốn làm Trái Đất vẻ vangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ