Chương 54
Liễu Ngọc Hàm đi theo trợ lý của Tần Mạc rời khỏi phòng bác sĩ, hai người đi đến gần ban công, vừa hóng gió vừa nói chuyện.
Lần trước Liễu Ngọc Hàm mở khóa GEN, trợ lý của Tần Mạc không có mặt, cho nên hắn không biết chuyện bác sĩ từng nổi giận với Liễu Ngọc Hàm. Nhưng mà hắn cũng quen biết với bác sĩ rất lâu, thấy dáng vẻ của Liễu Ngọc Hàm là biết hai người đã từng xảy ra chuyện.
"Cậu ta giận cậu à?" Trợ lý của Tần Mạc hỏi thẳng vấn đề.
Liễu NGọc Hàm cũng không có ý giấu diếm, kể đại khái chuyện lần đó, sau đó thở dài: "Bác sĩ bộc phát hơi đột ngột, hơn nữa phản ứng...Rất là sợ."
Trợ lý của Tần Mạc cười nhạt: "Cậu ta như vậy là có lý do. Việc này cũng không phải không thể nói, chỉ là thiếu tướng sợ cậu lo lắng, cho nên ngay từ đầu mới chưa từng nói cho cậu."
Liễu Ngọc Hàm nghe đối phương nói, là biết chuyện này chắc chắn có liên quan đến Tần Mạc.
Nhưng mà...
"Chắc không phải là vì thiếu tướng chứ?" Liễu Ngọc Hàm nhớ lại cảm giác kỳ lạ lúc ấy của mình, trong lòng nhanh chóng nhận ra, "Có liên quan đến đồng đội trước đây của các anh sao?"
Cậu có ấn tượng mơ hồ với cảnh tượng lúc đó, đó là một cảm giác kỳ lạ, cậu không thể tả thành lời nói nhưng điều này không thể ngăn cản cậu đưa ra suy đoán về nó.
Trợ lý của Tần Mạc không có khả năng biết cậu đã từng trải qua trạng thái kỳ lạ, cho nên đối phương còn tưởng là Tần Mạc đã từng nói qua, nhanh chóng giữ im lặng.
Hai tay vịn lấy lan can ban công nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, trợ lý của Tần Mạc phải mất một lúc lâu mới mở miệng lần nữa.
"Rất nhiều đồng đội đã chết trong chiến dịch Đài Anh tinh, nhưng số lớn không phải chết trên chiến trường." Bàn tay vịn lan can dùng sức hơn, ngón tay dần trắng bệch, trong mắt trợ lý Tần Mạc cũng dần xuất hiện ý thù hận, "Chúng tôi tin tưởng bệnh viện tiếp nhận thương binh sẽ toàn lực cứu chữa đồng đội của mình, nhưng chính sự tin tưởng ngây thơ đó đã khiến họ bỏ mạng."
Không có một quốc gia nào là hoàn toàn hòa bình, và Liên Bang có tất cả các loại cuộc chiến tranh.
Cuộc chiến tranh để có thể giữ sức sống cho một đất nước, nhưng nếu vượt quá giới hạn, cuộc chiến tranh đó sẽ trở thành một cái giá của vô số mạng người vô tội, đặc biệt là trong trường hợp có những kẻ cấp cao phản bội.
"Đồng đội của chúng tôi đã chết trong bệnh viện vì không được cứu chữa kịp thời." Trợ lý của Tần Mạc nói, trong giọng nói mang theo sự lạnh lẽo, "Thiếu tướng của chúng tôi cũng vì sự chậm trễ của họ đã bỏ qua thời điểm điều trị tốt nhất, có lẽ là trong mấy chục năm nữa cũng không có khả năng trở lại chiến trường."
Tần Mạc xuất ngũ vì vết thương nhưng vết thương của anh vốn không nghiêm trọng đến mức phải xuất ngũ.
Là bác sĩ từng điều trị cho bọn họ đi theo nghị sĩ nào đó, dùng đủ cách để kéo dài thời gian, làm cho Tần Mạc không được điều trị kịp thời, mặc dù cuối cùng cũng bảo vệ được mạng nhưng vẫn để lại di chứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi muốn làm Trái Đất vẻ vang
TerrorTóm tắt bằng một câu: Hôm nay tôi làm Trái Đất tự hào, ngày mai Trái Đất sẽ tự hào về tôi.