Thấy người đàn ông đã tỉnh, Giang Nghiên hướng tới trước mặt anhta lộ ra một nụ cười câu dẫn, đủ để mị hoặc rất nhiều người đànông, giây tiếp theo, cô nuốt dịch trong miệng xuống, vươn đầu lưỡiliếm bộ phận đang còn dính ít dịch ở trên, cười nói: "Hoắc tổng, anhtỉnh rồi?"
Nghe được cách xưng hô của Giang Nghiên, ánh mắt Hoắc Kỳ Chutrở nên ngày càng sâu, anh cũng không quản *vận mệnh* đang bịGiang Nghiên nắm trên tay, chỉ nhìn cô, lạnh lùng nói: "Cô biết tôi?"
Ngữ khí lạnh băng cùng với khí chất bức người, quả nhiên phù hợpvới danh xưng bạch nguyệt quang của nữ chính Mary Sue trongtruyện.
Đổi lại là sinh viên bình thường, chắc sẽ sớm bị doạ bởi ngữ khínày, trở nên lắp bắp, không thể nói được câu hoàn chỉnh.
Nhưng mà Giang Nghiên là ảnh hậu, trà trộn trong giới giải trí nhiềunăm, sóng to gió lớn cô đều gặp qua, giờ phút này đối mặt với HoắcKỳ Chu cô cũng hoàn toàn không sợ.
Không chỉ không sợ, thanh âm cô tựa hồ càng trở nên kiều mị, cườikhẽ hỏi lại: "Thường xuyên xuất hiện trên tạp chí thương nghiệp,người cầm quyền Hoắc thị, xin hỏi thành phố A này, có ai có thểkhông biết đây?"
Giang Nghiên trang điểm đậm, biểu hiện lại quá mê hoặc, Hoắc KỳChu đối với phản ứng lớn mật không biết xấu hổ của cô cũng khôngcó gì kỳ lạ.
Nghĩ đến trước khi hôn mê đã uống một ly rượu mà Triệu Dị Chi đãđưa, anh nhíu nhíu mày: "Cô là do Dị Chi đem tới?"
"Đương nhiên, em còn là xử nữ nữa, Hoắc tổng có muốn kiểm trakhông?" Giang Nghiên lắc lắc cái mông nhỏ đang trần trụi của cô, bộngực mượt mà tinh xảo theo động tác cô có hơi đong đưa, nhũ hoađỏ thắm được đèn ở khách sạn chiếu rọi xuống có vẻ vô cùng mêngười, cô lại giống như không nhận thấy được gì, chỉ cười khanhkhách mà nhìn Hoắc Kỳ Chu.
"Xử nữ?" Môi mỏng phát ra một tiếng hừ lạnh, Hoắc Kỳ Chu nhìnngười phụ nữ trước mắt đang trần trụi còn bình tĩnh không ngừngtán tỉnh mình, không tỏ ý kiến.
Không thể không nói, cô gái này muốn dáng người có dáng người,muốn xinh đẹp có xinh đẹp, đã từng chinh chiến bao nhiêu thì đànông cũng rất thèm khát.
Nhưng mà, Hoắc Kỳ Chu không ở trong hàng ngũ đó, anh duỗi taymuốn đẩy Giang Nghiên ra, tính mặc quần áo xong liền rời đi.
Lúc này, anh mới phát hiện, hai tay cùng hai chân anh đang bị trói,còn bị cố định trên giường, không chỉ vậy, dây thừng còn trói đến 10phần chắc chắn, dù cho có trẻ tuổi cường hãn, dựa vào sức lực củaanh cũng rất khó thoát được.
Hoắc Kỳ Chu ánh mắt trầm xuống.
Trưởng bối gia tộc nhọc lòng cho hôn nhân đại sự của anh, nên kếthợp với Triệu Dị Chi hạ dược anh cũng có thể chấp nhận, nhưng nóiđến lột sạch anh còn đem anh cột vào giường, mượn mười lá ganTriệu Dị Chi cũng không dám!
Nếu không phải Triệu Dị Chi, lột sạch còn đem anh trói lại chỉ có...
Ánh mắt lạnh băng lại một lần nữa rơi xuống trên người GiangNghiên.
Giang Nghiên vẫy tóc không vừa ý, lười biếng nhìn thẳng đôi mắtanh: "Hoắc tổng không cần dùng ánh mắt như vậy nhìn em, ngài nổitiếng không gần nữ sắc toàn bộ thành phố A ai cũng biết, nếu emkhông dùng cách này, thì sao có thể ngủ với ngài được?"
Hoắc Kỳ Chu trầm mặt, nói thẳng: "Nói đi, cô muốn cái gì?"
"Nếu em nói em muốn trái tim ngài, em còn thèm khát thân thể ngài,ngài tin không?"
Hoắc Kỳ Chu liếc cô một cái, trong lòng lạnh lẽo mà trào phúng.
Phản ứng như vậy hoàn toàn trong dự đoán của Giang Nghiên, côcũng không thèm để ý, khẽ cười một tiếng, trấn định tự nhiên mà cúiđầu, sau đó, lại một lần nữa ngậm vật nóng đang cứng hoàn toàndưới tác dụng của xuân dược kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Mê Hoặc Trầm Mê
Hài hướcConvert: Vespertine (107 chương + 3 phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, H văn, Ngọt sủng, Xuyên thư, nam nữ cường, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1 Văn án Giang Nghiên vừa đ...