Tại một căn biệt thự khác của Hoặc Kỳ Chu, sau khi được tài xế đưađến đây, Hoắc Đan Dương liền ngồi mềm nhũn ở sô pha lầu hai.
Trên chiếc bàn nhỏ trước mặt hai người, cà phê đang tản ra hơinóng lượn lờ, cùng một vài món điểm tâm ngọt tinh tế.
Giang Nghiên nâng ly cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ, thi thoảngcòn nhấm nháp một chút điểm tâm.
Hoắc Đan Dương lại không hứng thú như cô, vẻ mặt cậu ta vô cùngbất an, ngồi trên sô pha mà tựa như ngồi trên kim, ánh mắt khôngngừng đảo qua lại, không nhìn Giang Nghiên, thì nhìn về phía cửaphòng khách cách đó không xa.
Khi hai người vào biệt thự, cửa phòng này đã đóng chặt, còn cóngười canh giữ bên ngoài, chắc chắn là đang có người trong phòng.
Mà người trong phòng, không cần đoán cũng biết, chính là ngườimuốn gặp Hoắc Kỳ Chu cùng Giang Nghiên - Mộ Như Tuyết.
Hoắc Đan Dương càng ngồi càng bất an, lại nhìn thấy Giang Nghiênkhông có chút hoang mang, còn múc một muỗng bánh kem đưa vàomiệng, nhịn không được duỗi tay chọc chọc cô: "Này, tôi nhớ rõ MộNhư Tuyết này là bạn gái cũ của anh hai, anh tôi chia tay cô ta nhiềunăm sau cũng không yêu đương nữa, hiện tại vất vả lắm mới quencô, Mộ Như Tuyết lại về rồi còn muốn mặt đối mặt với anh ấy, côkhông sợ lát nữa cô ta ra đây thông báo đã đoạt được anh hai tôisao, sau đó thì cô tính thế nào, rời đi à?"
Giang Nghiên chớp chớp mắt, giả vờ như vừa mới phục hồi đượctinh thần, hỏi cậu: "Nếu anh cậu thật sự vứt bỏ tôi, tôi liền thànhngười cô đơn rồi, làm sao bây giờ?"
Câu nói "Nếu anh tôi không cần cô, chúng ta có thể thử xem xét mộtchút" suýt nữa buộc miệng thốt ra, tới khi cậu ta thấy đôi mắt sánglong lanh chứa đầy ý cười của Giang Nghiên thì mới hiểu, thật ra côkhông hề sợ hãi chút nào!
Ngẫm lại thì, người có thể trổ hết tài năng ở buổi thử vai đoạt đượcnhân vật Tưởng Thu Linh, kỹ năng diễn xuất được nhiều người côngnhận, diện mạo cũng coi như xinh số một số hai trong giới giải trí,nếu không có anh trai cậu, thì với ánh hào quang đó, người phụ nữnày, làm sao có thể sợ trở thành người độc thân chứ?
Mà cậu ta, cư nhiên còn theo bản năng muốn nói ra những lời này!Nếu lỡ nói ra, không biết sẽ mất mặt bao nhiêu đây!
Hoắc Đan Dương bực, cậu ta trừng mắt liếc Giang Nghiên, dứtkhoát quay mặt đi, nhắm mắt làm ngơ, miễn sao không bị người phụnữ này đùa chết là được.
Giang Nghiên buồn cười nhìn cậu, sờ sờ đầu cậu nói: "Được rồi, tôikhông ngốc, chuyện gì nên làm tôi hiểu rõ, anh cậu và tôi tình cảmthế nào trong lòng tôi rất rõ ràng, kể cả trưởng bối nhà cậu đối vớinhững tai tiếng vừa rồi phản ứng ra sao tôi cũng đoán được támchín phần, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi cũng có năng lực giải quyếtđược hết, không cần cậu phải nhọc lòng đâu, cậu nên tự bảo quảncái đũng quần cho tốt vào, đem những chuyện tình sử của cậu giảiquyết cho tốt, không kéo chân anh cậu là được."
Nói xong, cô lại múc một muỗng bánh đưa vào miệng. Thật ra, từ lúctan học đến giờ, cô khá đói bụng.
Hoắc Đan Dương không nghĩ tới bản thân đang lo lắng cho cô, kếtquả lại đổi thành bị cô dạy dỗ giống như trưởng bối, cô còn nhỏ tuổihơn so với cậu, mà lại dùng giọng điệu trưởng bối mà nói ra nhữnglời đó, cậu ta không phục, vừa muốn nói gì đó, bỗng nhiên, cánhcửa đang đóng chặt kia lặng lẽ mở ra.
Cậu ta nhìn theo tiếng động, nhìn thấy một người phụ nữ trắng trẻovới mái tóc dài thẳng.
Thoáng chốc, ánh mắt của cậu đều bị cô ấy hấp dẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Mê Hoặc Trầm Mê
HumorConvert: Vespertine (107 chương + 3 phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, H văn, Ngọt sủng, Xuyên thư, nam nữ cường, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1 Văn án Giang Nghiên vừa đ...