Chương 72: Thời cơ

3.4K 41 0
                                    

Mặc dù Quý Việt Minh rất xấu xa, nhưng lúc nào trước mặt ngườikhác hắn cũng luôn tươi cười, hiện tại đột nhiên thấy hắn như vậy,một số người trẻ tuổi có mặt ở đây khá sửng sốt —— đặc biệt, trướckhi đi hắn còn trừng mắt liếc bọn họ một cái.

Nhưng nghĩ lại, họ cũng không quá sợ, tuy Quý Việt Minh là phú hàochỉ đứng sau Hoắc Kỳ Chu, nhưng gia đình của họ thực lực cũngkhông kém, doanh nghiệp gia đình họ cũng không liên quan đến tậpđoàn Quý thị, nếu muốn trả đũa, trước tiên cũng phải tìm đến đối táccủa bọn họ hợp tác, thực tế lại không dễ làm như vậy.

Hơn nữa, chẳng phải phía trên còn có một tập đoàn Hoắc thị luôncạnh tranh chung lĩnh vực với tập đoàn Quý thị sao —— hôm nay làtiệc mừng thọ của cụ Hoắc, khách khứa đến đây mỗi người đều lànhân vật có uy tín, Quý Việt Minh lại ở trước mặt nhiều người làm raloại chuyện như vậy, Hoắc Kỳ Chu nhất định sẽ không bỏ qua chohắn.

Nhưng nếu Hoắc Kỳ Chu không so đo, chưa chắc rằng người củaHoắc gia không tính toán, đặc biệt là Hoắc phu nhân, bà ấy chánghét Quý Việt Minh, lại càng chán ghét Mộ Như Tuyết!

Hành động của Quý Việt Minh tựa như một bước nhạc đệm nhonhỏ, rất nhanh đã được cho qua.

Giang Nghiên bên này, nhìn đến bộ dáng lãnh lệ của Quý Việt Minh,trong đầu cô lại hiện ra cảnh tượng nghẹn khuất khổ sở của hắnđược miêu tả trong nguyên tác, cô tất nhiên không sợ, thậm chí cònmuốn bật cười.

Cô chưa từng muốn làm gì nữ chính cả, cũng không muốn trêu chọcđến đám đàn ông của nữ chính, nhưng việc này chỉ đúng khi bọn họkhông đụng đến cô.

Nếu Quý Việt Minh đã dám chọc kháy trên đầu cô, vừa rồi còn dùngánh mắt khốn kiếp đó nhìn cô, vậy thì đừng trách cô không kháchkhí!

Giang Nghiên vừa xem được trò hay, tới tận bây giờ vẫn còn đắmchìm trong loại cảm xúc buồn cười đó, hoàn toàn không chú ý đếnthời điểm khi cô nổi nóng với Quý Việt Minh, cô đã đổi xưng hô vớiHoắc Kỳ Chu, bình thường cô luôn gọi là "Hoắc tổng" nhưng lúc đólại thành "A Chu", lời kia vừa nói được một khắc, Hoắc Kỳ Chu từđầu buổi tới giờ bất luận ai làm gì anh cũng không biểu hiện, trongmột khắc đó, ánh mắt của anh hơi dao động, nhưng nó nhỏ đếnmức khi anh nhìn sang cô, cô cũng không thể phát hiện.

Sau khi cảm xúc của cô hoà hoãn đi một chút, cô liền quay đầu nhìnHoắc Kỳ Chu, thấy mặt anh không hề đổi sắc, tựa như chẳng cóchút lo lắng gì về việc Quý Việt Minh sẽ trả thù thế nào.

Người mà trước đó dùng ngữ khí và giọng điệu đê tiện nói chuyệnvới Quý Việt Minh, sau đó còn bị Quý Việt Minh trừng mắt đầu tiên,tất nhiên cũng là người quen của Giang Nghiên, đồng thời cũng làbạn tốt của Hoắc Kỳ Chu, Triệu Dị Chi.

Thấy Quý Việt Minh trừng mắt nhìn bọn họ cùng một đám người,cuối cùng rời đi không ngoảnh đầu lại, Triệu Dị Chi bĩu môi khinhthường, sau đó mới chuyển hướng đi về phía Hoắc Kỳ Chu cùngGiang Nghiên, trên mặt tươi cười: "Kỳ Chu, Nghiên Nghiên."

Khi ánh mắt rơi xuống trên người Giang Nghiên, Triệu Dị Chi có hơimất tự nhiên.

Cho tới bây giờ anh vẫn không thể tin, cô gái đang choàng tay bạntốt mình và cô sinh viên ngây thơ trong sáng nói chuyện phiếm đếnhăng say trên APP với hắn, là cùng một người!

Mặc dù sau khi Giang Nghiên dọn đến biệt thự, anh cũng ghé thămmột lần, còn cùng Hoắc Kỳ Chu và cô ra ngoài ăn cơm nữa, nhưngmỗi lần cô xuất hiện đều không hề giống nhau, cô sống như một nữhoàng với hàng trăm sự thay đổi, nên anh vẫn cảm thấy không chânthật sao đó.

Giang Nghiên vừa thấy biểu tình này của anh ta liền biết anh ta đangnghĩ gì, cô nhịn cười, lại cảm thấy hơi áy náy vì trước đó do muốntiếp cận Hoắc Kỳ Chu mà phải lừa anh.

Nghĩ đến bản thân và Triệu Dị Chi cũng không quá thân thiết, anh tacùng Lâm Duyệt trong nguyên tác cũng có chút duyên, GiangNghiên nghĩ hiện tại thời cơ cũng sắp đến, liền nhìn Hoắc Kỳ Chu,sau đó đảo mắt qua Triệu Dị Chi nói: "Triệu thiếu, cuối tuần chúng tacùng tụ họp ở biệt thự đi, lần này không ra ngoài ăn cơm, tôi tựmình xuống bếp, tôi cũng gọi bạn tốt đến, đến biệt thự cùng nhauuống rượu ăn cơm rồi Karaoke có được không?"

[H] Mê Hoặc Trầm MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ