Chương 67: Nhiễu loạn tâm tư

3.8K 41 1
                                    

Khối lượng công việc ở Hoắc thị rất lớn, nên Hoắc Kỳ Chu rất bận,hôm qua ăn cơm chiều xong, Hoắc Kỳ Chu liền vào thư phòng xử lícông việc, hôm nay, không cần phải nghĩ nhiều, cô liền có thể đoánđược tám, chín phần Hoắc Kỳ Chu đang ở thư phòng.

Giang Nghiên tìm một người giúp việc hỏi, quả nhiên anh thật sự ởtrong đó.

Nhà cũ Hoắc gia có rất nhiều thư phòng, cũng may tối hôm quatrước khi đi dạo ở hoa viên mẹ Hoắc đã mang cô đi làm quen khungcảnh của toàn bộ ngôi nhà trước, còn chỉ riêng thư phòng nào màHoắc Kỳ Chu thường dùng.

Cô nhớ rất rõ đường đi, nên cũng không cần ai dẫn đường cả, trựctiếp đi đến trước thư phòng, mở cửa ra.

Cửa vừa mở ra, cô liền thấy Hoắc Kỳ Chu ngồi trước máy tính,mười ngón tay linh động gõ phím.

Nghe được động tĩnh, anh cũng không nhúc nhích, đến khi xử lýxong một bưu kiện, anh mới xoay đầu qua, nhìn về phía cửa.

Tất nhiên, lọt vào tầm mắt anh chính là người phụ nữ hôm qua ởtrên giường cùng anh gắn bó như keo sơn.

—— Trừ cô gái này, ai dám ngay cả một tiếng gõ cửa cũng khôngcó, liền trực tiếp mở cửa thư phòng anh như vậy.

Giang Nghiên cũng không quản anh đang nghĩ gì.

Thấy công việc của anh cuối cùng cũng kết thúc, cô cười cười tiếnlên, gập máy tính của anh xuống: "Hoắc tổng, em nghe người giúpviệc nói anh ở thư phòng làm việc cả một buổi chiều rồi, nghiêm túclàm tốt công việc là đúng, nhưng anh cũng phải biết cân bằng côngviệc với nghỉ ngơi đi chứ. Mới ở tuổi này mà anh đã liều mạng làmviệc như thế, sớm hay muộn gì thân thể cũng suy sụp, đến lúc đóem phải ra ngoài tìm bao nhiêu tiểu bạch kiểm mới đủ đây?

"Yên tâm, thân thể tôi có suy sụp, cũng không làm tình đến ngất xỉunhư em." Hoắc Kỳ Chu liếc nhìn cô với ánh mắt sâu xa.

Cô gái này, quan tâm anh cứ việc nói thẳng, còn nói gì mà bao nhiêutiểu bạch kiểm mới đủ.

Anh cam đoan, cô dám nuôi tình nhân, anh dám đánh gãy chân cô!

Giang Nghiên từ trước đến nay nhanh mồm dẻo miệng, còn rất thíchtranh luận, Hoắc Kỳ Chu nói xong, còn tưởng cô sẽ long trời lỡ đấtđáp lại anh, xong quay qua dỗi anh.

Không nghĩ tới, sau khi anh nói xong, cô rất ngoan ngoãn gật gậtđầu, còn phụ họa nói: "Tốt lắm Hoắc tổng, em tin anh lợi hại nhất,cơ thể có bị bệnh đi chăng nữa, thì cũng dư dả để làm tình với mộtcô gái nhỏ bé như em"

Hoắc Kỳ Chu chần chừ nhìn Giang Nghiên, anh thấy có vài điểmkhông thích hợp.

Chẳng lẽ hôm nay cô lại uống rượu?

Anh nhìn nhìn đôi mắt cô, hoàn toàn không mê mê mang mang nhưtối qua, quanh người cũng không có mùi rượu, chỉ có hương thơmnhàn nhạt của sữa tắm và dầu gội, còn có mùi cơ thể nữa.

Anh đang cảm thấy kỳ quái không hiểu sao cô lại phản ứng như vậy,bỗng nhiên, cô ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nằm trên đùi anh, mắtto đen láy ngước nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Hoắc tổng, em rất nhớanh, sáng nay em tính đi tìm anh, nhưng mẹ anh bảo muốn đi dạophố với em, nên khi em trở về tắm xong em liền đi tìm anh đây. Tốihôm qua em uống say, nhưng mọi việc diễn ra em đều nhớ rất rànhmạch. Hoắc tổng à, hôm qua anh đối xử với em rất tốt, em rất vuivẻ, sáng nay em còn cười trộm và lăn vài vòng mới rời khỏi giườngnổi ấy."

Thời điểm Giang Nghiên nói những lời này, 'Giang Nghiên ngoanngoãn' này khác hẳn một trời một vực với 'Giang Nghiên ngàythường', mà 'Giang Nghiên ngoan ngoãn' tối qua Hoắc Kỳ Chu gặpmột lần rồi.

Tuy nhiên hiện tại, cô không uống say.

Hoắc Kỳ Chu từ trước đến giờ rất ít tiếp xúc với phụ nữ, ngàythường có phụ nữ nào tới gần, còn chưa gặp được anh đã bị ngườicủa anh cản lại rồi, thời điểm quen biết Mộ Như Tuyết ở đại học, anhcũng rất tuân thủ quy củ, không bao giờ làm chuyện gì quá phận.

Anh chưa từng nghe cô nói những lời chân tình đào tim đào phổi vớivẻ mặt nghiêm túc thế này bao giờ?

Huống hồ ngày thường muốn làm càn bao nhiêu cô liền làm càn bấynhiêu.

Tức khắc, Hoắc Kỳ Chu hơi nhíu mày, thật hiếm thấy trong đời, đâylà đầu tiên anh mất tự nhiên như vậy.

Trong nháy mắt trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, cổ họng cũnguốn lượn nhiều lần nhưng không biết nên nói thế nào, lời nói vừa rađến miệng, lại cảm thấy nói vậy cũng không thích hợp, anh liền nhịnxuống lần nữa.

Trong lúc rối rắm, anh đảo mắt qua người cô, liền thấy kẻ đầu sỏgây nhiễu loạn tâm tư của anh đã ngủ rồi!

Hoắc Kỳ Chu lại vừa bực mình vừa buồn cười, anh lắc đầu, bếGiang Nghiên lên, ôm cô đặt trên giường ngủ trong thư phòng, còncẩn thận đắp chăn cho cô.

[H] Mê Hoặc Trầm MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ