Giang Nghiên đang ngồi xổm, chân cô thì đã tê rần, Hoắc Kỳ Chu bếcô lên cô cũng chả thèm cử động, nên tư thế mà Hoắc Kỳ Chu bếlên được giữ nguyên như vậy, mông nhỏ được anh giữ chặt, haichân cô áp vào ngực và cơ bụng của anh, rất giống như đang giúpbé đi tiểu, chỉ là nếu giúp bé đi tiểu thì mông hướng vào trong, màcô thì hướng ra ngoài.
Giang Nghiên có hơi thẹn thùng, cô giật giật chân, muốn đổi tư thế.
Nhưng cô vừa cử động, Hoắc Kỳ Chu liền véo véo mông của cô, vìthế nên cô phải thành thật mà bất động, để anh tùy ý lấy tư thế nàyôm cô ra ngoài.
Trong phòng tắm có thiết bị sấy tự động, ở trong phòng tắm thờigian dài như vậy, tóc của Hoắc Kỳ Chu sớm đã khô, những bọtnước vừa tắm xong cũng bốc hơi từ lâu.
Cứ vậy ôm Giang Nghiên ra ngoài, anh liền đem cô đặt trên giường,sau đó cũng tự mình leo lên.
Tiếp đến, anh nâng một chân Giang Nghiên đặt lên đùi, nhẹ nhàngxoa bóp từ cẳng chân từ từ lên đùi cho cô.
Giang Nghiên hơi kinh ngạc, Hoắc Kỳ Chu là người đàn ông nhưvậy sao, cư nhiên còn xoa bóp cho hai chân đang tê của cô? Hơnnữa anh cũng khá giỏi nhỉ ? Nhìn không ra một người đàn ông nhưanh lại giúp cô thế này, kỹ thuật cũng rất tốt!
Không lâu sau, hai chân tê mỏi của Giang Nghiên cũng giảm đikhông ít.
Đây gọi là sự ấm áp của tình dục sao, cô nhìn người đàn ông to lớntrước mặt, tâm tình Giang Nghiên lung lay.
Cô duỗi chân, vừa định câu lấy eo của Hoắc Kỳ Chu, thì anh đã cúingười đè xuống rồi, anh vươn tay che đôi mắt cô lại, hôn lấy đôi môicô.
Giang Nghiên ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Một lúc sau, cô cảm nhận được đôi môi mỏng có chút mát lạnh củaanh.
Hôn xong, anh liền học theo cô trước đó ở phòng tắm, từ cổ cô mộtđường trượt xuống, hôn xương quai xanh, hôn ngực, hôn eo...
Rất nhanh Hoắc Kỳ Chu đã hôn tới khu vườn tam giác bí ẩn.
Nơi này, xuống chút nữa là lớp rừng rậm cùng nơi tư mật nữ tính đó.
Giang Nghiên vốn tưởng rằng, Hoắc Kỳ Chu sẽ dừng lại, mặc kệ làthế giới kia hay thế giới này, đại đa số đàn ông đều cho rằng nơiphía dưới của phụ nữ là không sạch sẽ, họ cảm thấy khi giúp phụnữ khẩu giao sẽ rất mất tôn nghiêm của đàn ông, cho nên cơ bản cókhá ít đàn ông chịu khẩu giao cho phụ nữ của mình.
Thực tế còn như vậy, huống chi một người đạm mạc (**) như HoắcKỳ Chu.
(**) đạm mạc: lạnh nhạt, thất thường.
Với lại trước đó khi cô uống say anh chủ động giúp cô làm màngdạo đầu cũng không giúp cô khẩu giao, hiện giờ cô đang tỉnh táo, lạicàng không thể.
Nhưng ai biết được, trong một cái chớt mắt, cô liền cảm thấy có mộtcảm giác ấm nóng mềm mại của đôi môi áp xuống 'cô bé' của mình,đầu tiên là nhẹ nhàng, theo sau là đầu lưỡi to lớn bắt đầu càn quétxung quanh.
—— Hoắc Kỳ Chu cư nhiên giúp cô khẩu giao?
Giang Nghiên sợ tới mức mở bừng mắt!
Cô cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy đầu anh đang vùi giữa hai chân cô,từ trên xuống dưới chấn động theo động tác của anh, từng trận ngọtngào như mật cùng khoái cảm dạt dào từ 'cô bé' truyền đến đại não.
Giang Nghiên cắn răng kìm nén áp lực rên rỉ muốn thoát ra khỏi cổhọng vì cơn khoái cảm này, cô mở to mắt, không chớp mắt mà nhìnanh.
Chưa từng có một khắc nào, cô có cảm giác thích một người đànông nhiều như thế này, cô nhìn anh, cả trái tim tựa hồ như tan chảy.
Rõ ràng anh đang hôn nơi cô thoải mái nhất, nhưng cô chỉ nghĩ đếnviệc ôm anh, hôn lên đôi môi anh, khiến cho anh dùng cự vật đâmvào huyệt nhỏ của cô, cùng cô vui vẻ mà lên đỉnh.
Khuôn mặt này đến khuôn mặt khác lướt qua tầm mắt cô, nhưngcuối cùng...Chỉ còn lại gương mặt anh, chỉ duy nhất mặt anh là rõràng nhất.
Giang Nghiên nghĩ, có lẽ, cô thật sự đã thua, thua ngay trên tay củangười đàn ông này...
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Mê Hoặc Trầm Mê
HumorConvert: Vespertine (107 chương + 3 phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, H văn, Ngọt sủng, Xuyên thư, nam nữ cường, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1 Văn án Giang Nghiên vừa đ...