Đầu của "cậu nhỏ" quá lớn, cửa huyệt lại quá nhỏ, mặc dù vừa mớilàm cách đây không lâu, nhưng việc chủ động đem 'đầu nấm' cựcđại này hàm nhập trong cơ thể, Giang Nghiên cũng phí không ít thờigian.
Cũng may khi 'đầu nấm' vào trong rồi, thân gậy tiếp theo liền dễdàng hơn.
Giang Nghiên một tay chống ở trên đùi anh, không ngừng ép xuốngtạo một lực đủ để hai người hoàn toàn trầm luân vào nhau.
Một tay đặt ở âm đế xoa nắn, kích thích cho huyệt chảy ra càngnhiều mật dịch, thuận tiện cho vật cứng tiến vào.
Hai tay cùng nhau vẽ đường, Giang Nghiên rất nhanh đã ngồi lên,gậy lớn chừng 20cm được cô nuốt vào không chút dư thừa.
Cảm giác căng đầy to trướng nháy mắt thay thế sự trống trải thiếuhụt lúc trước, bịt kín cô hoàn toàn.
Giang Nghiên thỏa mãn mà thở dài một tiếng, cô phe phẩy mông,nương cơ thể đung đưa chuyển động làm cho hoa huyệt và gậy thịtgiao hoan cọ xát.
Cô bắt lấy tay áo Hoắc Kỳ Chu muốn đem môi hôn anh lần nữa, thủthỉ: "Hoắc tổng, em sướng lắm..."
Môi còn chưa kịp dán lên, cằm cô đã bị hai ngón tay nắm.
Hoắc Kỳ Chu nhìn cô, trong giọng nói lạnh lẽo rõ ràng: "Ngay cảquần lót cũng không mặc, từ đầu đã xác định tôi sẽ làm tình với cô?"
"Hoắc tổng nói gì vậy, em đã thoả mãn đâu, ngay cả khi Hoắc tổngkhông làm em, em cũng sẽ tìm mọi cách để anh ăn em, ai kêu anhcó bảo bối to như vậy nha, em tìm ở đâu ra người to giống anh đểgiải toả cho em đây? Còn quần lót? Không mặc quần lót vì tiện lợicho em, vừa rồi ở toilet anh vén quần lót sang một bên đau muốnchết, hơn nữa quần lót ướt cả rồi, mặc không thoải mái, còn khôngbằng trực tiếp cởi sạch sẽ cho rồi." Giang Nghiên hờn dỗi nhìn HoắcKỳ Chu nói.
Mông cô đung đưa, đầu cúi xuống, trực tiếp đem ngón tay Hoắc KỳChu liếm mút, tràn ngập mê hoặc, động tác đó rất phù hợp với biểutình kiều mị mê người của cô khi ngồi trên hông người đàn ôngkhông ngừng đẩy đưa mông, quả thực muốn bao nhiêu dụ hoặc liềncó bấy nhiêu.
Thật lòng mà nói, tuy rằng Giang Nghiên nói thế để câu dẫn HoắcKỳ Chu, nhưng hoàn toàn không sai sự thật tí nào, rốt cuộc có đượcbao nhiêu người giống Hoắc Kỳ Chu '20cm không qua chỉnh sửa', totới mức đi mua sắm cũng chưa chắc có thể mua đúng kích cỡ áomưa, anh là số ít trong số ít.
Trước đó cô có chụp ảnh loả thể của tên Hoắc Đan Dương, đồ vậtphía dưới hắn, tuy rằng cũng rất đủ, nhưng là so với anh trai hắn,nhất định khá chênh lệch.
Huống chi, Hoắc Kỳ Chu so Hoắc Đan Dương sạch sẽ hơn nhiều,trước khi cô đến ngủ, anh hoàn toàn là một xử nam.
Một tổng tài có gậy thịt to dài, soái khí ngút trời lại còn cấm dục sạchsẽ, cái loại tiêu chuẩn này chỉ có thể xuất hiện trong quyển tiểuthuyết NP máu chó mà cô xuyên thôi.
"Thế nào, thời điểm này mà cô còn nghĩ ngợi lung tung sao?"
Bên kia, nhìn thấy Giang Nghiên đã quyến rũ anh xong, cư nhiêncòn rảnh để phân tâm, Hoắc Kỳ Chu có chút tức giận cùng buồncười.
Anh đem ngón tay từ trong miệng Giang Nghiên rút ra, lấy ra chiếckhăn tay nhỏ chậm rãi lau, sau đó ném khăn xuống, ngón tay mãnhdài nới lỏng cà vạt cùng cút áo.
Ghế dựa bị anh điều chỉnh độ cao, hạ thấp xuống một chút, cũngngã ra phía sau.
Lưng anh tựa xuống thành ghế, hai chân mở ra, lấy một tư thế cựckỳ thoải mái ngồi trên xe.
Nếu chỉ quan sát nửa người, anh vẫn là đại tổng tài soái khí lạnhlùng, chỉ là hơi sa đoạ.
Dây thắt lưng anh buông lỏng, bên hông còn có cô gái đang ngồi,cùng anh tương liên chặt chẽ.
Anh nhìn cô, ngoài miệng thậm chí còn nói: "Không phải muốn tráitim tôi sao, tôi cho em một cơ hội, tới đây, lấy lòng tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Mê Hoặc Trầm Mê
HumorConvert: Vespertine (107 chương + 3 phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, H văn, Ngọt sủng, Xuyên thư, nam nữ cường, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1 Văn án Giang Nghiên vừa đ...