Cửa vừa mở ra, lọt vào tầm mắt cô chính là vẻ nôn nóng của HoắcĐan Dương cùng người mang vẻ mặt vô cảm đang ngồi cạnh cậu ta- Hoắc Kỳ Chu, vẻ mặt của hai người hoàn toàn đối lập.
Hoắc Kỳ Chu đang ngồi với tư thế chéo chân vô cùng thoải mái,chiếc máy tính xách tay mỏng nhẹ được đặt trên đùi anh, anh cúiđầu, mười ngón tay linh hoạt gõ phím không ngừng.
Dù anh nghe được âm thanh mở cửa, nhưng động tác của anh cũngkhông dừng lại, càng không ngẩng đầu, không biết anh đang cố chegiấu cảm xúc, hay đang thật sự bình tĩnh đây?
Giang Nghiên khẽ mỉm cười nhìn anh, cô đi qua, lấy máy tính củaanh đặt sang bên cạnh, ngồi xuống, bắt anh ngẩng đầu khiến choánh mắt của anh đối diện với cô.
Khi hai người nhìn nhau, Giang Nghiên liền bắt được một tia sợ hãitrong đáy mắt anh.
Cô nắm lấy tay anh, phát hiện ra tay anh có chút bất ổn không thấyrõ bằng mắt thường, lúc cô chạm vào thì có thể cảm nhận được mộttrận run rẩy rất nhỏ.
Những chi tiết này, đã thể hiện rõ một điều, thời điểm Giang Nghiêntrò chuyện cùng Mộ Như Tuyết trong phòng, nội tâm của Hoắc KỳChu, không hề bình tĩnh như vẻ ngoài của anh.
Lòng Giang Nghiên mềm nhũn, hai tay cô nắm lấy tay anh, cườicười hỏi anh: "Chồng yêu, đợi em có lâu không?"
Lời này vừa nói ra, không đợi Hoắc Kỳ Chu phản ứng, miệng củaHoắc Đan Dương đã há to thành chữ "O" rồi, cậu ta kinh ngạc đếnđộ có thể trực tiếp nuốt được cả quả trứng gà, cậu hoàn toàn khôngbiết quan hệ giữa Giang Nghiên và anh trai mình đã phát triển nhanhđến mức này, dám nhìn anh cậu mà gọi một tiếng "Chồng yêu", còngọi tự nhiên đến vậy nữa!
Nhìn mặt anh mình lạnh như băng, đột nhiên lại có một người phụnữ nhìn tảng băng đó mà nói một câu sến súa "Chồng yêu", cảngười Hoắc Đan Dương nổi đầy da gà.
Lúc này Mộ Như Tuyết cũng đi ra từ trong phòng, Hoắc Đan Dươngvừa rồi còn đang giật mình, sau khi thấy Mộ Như Tuyết đi ra, nhấtthời lại bị cô ấy hấp dẫn.
Hoắc Đan Dương là một trong những nam chính của nguyên tác,hiện giờ đương nhiên cũng thuộc nhóm những người đàn ông sẽquấy rầy Mộ Như Tuyết, nên khi Giang Nghiên thấy cảnh này, trựctiếp thưởng cho Hoắc Đan Dương một cú gõ đầu, đẩy cậu ta tớiphòng bếp cùng dì làm cơm trưa.
Sau đó, Giang Nghiên cùng Hoắc Kỳ Chu đưa Mộ Như Tuyết lên xe,để cô ấy tạm thời sống tại một căn nhà khác của Hoắc Kỳ Chu,Giang Nghiên còn thuê thêm người giúp việc và tài xế riêng cho côấy, tuyệt đối sẽ không nói cho Hoắc Đan Dương biết hiện tại MộNhư Tuyết đang ở nơi nào.
Tiếp đó, Giang Nghiên cùng vào phòng với Hoắc Kỳ Chu.
Cũng tới tận giờ phút này, hai người mới có được không gian riêng
.Giang Nghiên đã sớm mệt mỏi, vừa vào phòng, cô liền đá văng đôigiày trên chân ra, không giữ chút hình tượng nào liền ngã xuốnggiường, sau đó vươn tay lôi kéo anh nằm xuống chung, cô như mộtchú cá nhanh nhẹn, trực tiếp chui vào lòng ngực Hoắc Kỳ Chu, chândài gác lên đùi anh, tay thì vuốt ve gương mặt trắng trẻo hoàn mỹcủa anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Mê Hoặc Trầm Mê
Hài hướcConvert: Vespertine (107 chương + 3 phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, H văn, Ngọt sủng, Xuyên thư, nam nữ cường, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1 Văn án Giang Nghiên vừa đ...