Là một người trọng sinh từ tương lai, Mộ Như Tuyết lộ ra biểu cảmnhư vậy, so với lúc cô ấy mê mang mơ hồ thì sắc bén hơn nhiều.
Cũng đúng, biểu cảm như vậy, mới đúng là một người trọng sinh.
"Cô muốn tôi giúp cô?" Giang Nghiên hơi mỉm cười, cô nâng chânchậm rãi gác lên chân còn lại, cơ thể cô ngã về sau, nửa người tựavào sô pha, lấy một tư thế vô cũng thoải mái mà nằm, đôi mắt mộtlần nữa hướng tới trên người Mộ Như Tuyết.
Những động tác ít ỏi đó, dù chỉ là vô tình, nhưng cũng vô cùngnhuần nhuyễn biểu hiện ra tư thái của một nữ chủ nhân.
"Việc giúp cô, thật ra tôi có thể làm được, nhưng không có miếngbánh nào từ trên trời rơi xuống cả, anh em một nhà còn phải tínhtoán nữa là, cô muốn tôi giúp cô, vậy thì cô dùng cái gì báo đáp tôi?Hay, Mộ tiểu thư, cô dùng thành ý gì để thuyết phục được tôi đây?"
Giang Nghiên cũng không phải đồ ngốc, tuy rằng những chuyện MộNhư Tuyết nói đều rất logic, nhưng Mộ Như Tuyết vẫn là một nữchính sở hữu hào quang, 'Giang Nghiên' trước đó đáng lẽ đã chếtmà hiện tại lại còn sống sờ sờ ở đây, thậm chí còn 'ăn' luôn cả bạchnguyệt quang của nữ chính, từ lập trường của cô mà nói, bọn họhoàn toàn không cùng mặt trận, nếu muốn cô giúp, thì cô ấy cũngphải thể hiện thành ý cho rõ ràng.
Huống chi, vị này giờ đây cũng không còn là tiểu bạch thỏ trongnguyên tác nữa, giờ cô ấy đã trở thành một người trọng sinh trở vềrồi, cô nhớ rõ, cô ấy trong nguyên tác từng bước vào giới giải trí,trước đó cô ấy nói với cô những điều đó, cũng không thể loại trừ khảnăng là cô ấy đang diễn.
Mà đối với Mộ Như Tuyết, tuy rằng đây là lần đầu tiên tiếp xúc vớiGiang Nghiên, nhưng tối hôm qua khi Quý Việt Minh tức giận cô ấyđã nghe nói Giang Nghiên không phải là một người đơn giản, sángnay trước khi trọng sinh cô ấy đã nhìn lén Giang Nghiên, và cũngnhận ra một ít đặc điểm tính cách trên người Giang Nghiên, nhưngcô ấy thật sự không nghĩ tới, thời điểm Giang Nghiên nói chuyện vớimình, cô lại có thể làm tư thế như vậy trước mặt cô ấy, còn trực tiếpđòi thù lao nữa.
Mộ Như Tuyết biết Giang Nghiên đang cố tình, dù cô nằm ngả ngớnnhư vậy, còn nói những lời như thế, nhưng lại không quá đáng chútnào, ngược lại còn làm cho người ta cảm thấy đây là lẽ thường tình,toàn thân Giang Nghiên giống như toát ra khí chất đặc thù, nhất cửnhất động, đều vô cùng thu hút ánh mắt người khác, khiến người taphải tin phục.
Người phụ nữ này, là minh tinh thu hút công chúng trời sinh.
Có lẽ, chỉ có người phụ nữ như vậy, mới có thể hạ được tòa băngsơn như Hoắc Kỳ Chu.
Mộ Như Tuyết thở dài, nhất thời, không biết là nên hâm mộ GiangNghiên, hay là nên than thở bản thân trọng sinh không đúng thờiđiểm.
Cô ấy mở miệng đáp lại: "Tôi có thể..."
Lời vừa nói ra, Mộ Như Tuyết mới nhớ rằng, hiện tại cô đang trắngtay, làm gì có tiền mà trả thù lao?
Cô ấy nhíu mày, trực tiếp hỏi Giang Nghiên: "Nếu Giang tiểu thư đãhỏi vậy thì cô cứ nói thẳng ra cô muốn thù lao gì từ tôi đi?"
Đây chính là câu trả lời mà Giang Nghiên đang chờ, Mộ Như Tuyếtnói ra rồi, cô cũng không ngại nữa, trực tiếp yêu cầu: "Cái tôi muốnrất đơn giản. Mộ tiểu thư, nếu cô muốn thoát khỏi cuộc sống khốnkhổ của đời trước, mà vừa nãy cô còn nói những người đàn ông đóđa phần đều ngược đãi cưỡng bức cô đúng không, vậy thì, tôi muốncô thưa Quý Việt Minh tội cưỡng bức, làm hắn thân bại danh liệt, côcó thể không?"
Cô vừa nói, vừa bất động nhìn Mộ Như Tuyết, quan sát vẻ mặt củacô ấy khi nghe những lời này
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Mê Hoặc Trầm Mê
HumorConvert: Vespertine (107 chương + 3 phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, H văn, Ngọt sủng, Xuyên thư, nam nữ cường, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1 Văn án Giang Nghiên vừa đ...