Thấy một màn như vậy, Hoắc Kỳ Chu nhìn về phía Giang Nghiên,ánh mắt trở nên thăm thẳm đen sì như một vực nước sâu.
Anh duỗi tay, hướng về dây thắt bên phải quần lót màu trắng củaGiang Nghiên nhẹ nhàng kéo xuống, nút thắt buông lỏng.
Hoắc Kỳ Chu đỡ lấy mông nhỏ của cô, dễ như trở bàn tay cởi quầnlót ra khỏi mông cô.
Sau khi quần lót vừa thoát ly khỏi nơi tư mật, toàn thân cô từ trênxuống dưới kể cả nơi bí ẩn nhất đều phơi bày trước mắt anh, "côbé" vừa xuất hiện, liền thu hút sự chú ý của Hoắc Kỳ Chu.
Anh cũng không để ý đến quần lót bị tẩm ướt của cô, trực tiếp đemquần lót kéo tới mắt cá chân, rơi xuống trên mặt đất.
Bởi vì, khu rừng đen rậm rạp ban đầu dưới thân Giang Nghiên giờphút này đã hoàn toàn thay đổi, tuy rằng vẫn gợi cảm như cũ, từrậm rạp tự nhiên, lại chuyển thành hình dạng tam giác hoàn mỹ gọngàng, bao phủ lấy âm hộ mềm mại mờ mịt của cô, vô cùng khiêukhích ham muốn tình dục của một người đàn ông, rõ ràng là đượccắt tỉa cẩn thận!
"Cậu nhỏ" phát hiện ra điều này càng ngày càng cứng cáp hơn, gânxanh bao quanh cổ động, báo hiệu sự rụt rịch hứng tình của nó.
Hoắc Kỳ Chu hơi híp mắt, bàn tay to không chút khách khí mà tànnhẫn bóp chặt phần mông nhỏ đàn hồi của cô: "Em cũng thật dâmđãng, tới tận nhà tôi cũng không chịu yên phận."
Giang Nghiên bị anh bóp đến phát đau, cảm giác cao trào mênhmông như giảm bớt đi một chút, cô đau hô lên một tiếng, cau màytrừng mắt nhìn anh, cô liền vươn tay phóng tới thứ đã sớm cươngcứng của anh, nhô hẳn lên như ngọn núi trên quần tây cứ như sắpbung ra, cô 'hừ' nói: "Còn nói em không an phận, anh mới ngườikhông an phận, anh xem đi, 'gà' nhà anh đã cứng thành cái dạng gìrồi?."
"Cậu nhỏ" căng trướng đến khó chịu đang nằm trong tay cô, dụcvọng dâng lên rất muốn phát tiết, đã mấy lần như phun trào ra ngoài,muốn tay cô an ủi anh, nắm lấy gậy thịt mà lên xuống.Hoắc Kỳ Chu hít vào một hơi, kìm hãm sự ham muốn lại.
Nhưng chợt, anh nghe thấy câu nói này của Giang Nghiên.
Gậy thịt anh vì tức giận mà nhúc nhích một chút —— gương mặtthanh thuần, ngữ khí ủy khuất, lại gọi nhục côn của anh là 'gà' ngôntừ khích tướng như vậy, cô gái say rượu này, cũng lợi hại thật.
Hoắc Kỳ Chu không hề nhịn cô, anh bắt lấy tay cô, dẫn dắt đôi tayđang đặt ở gậy thịt dời lên đai lưng, 'cạch' một tiếng, mở thắt lưng.
Tiếp đến, là khoá quần, cũng được anh dẫn dắt mà giải khai.
Quần tây vướng bận cùng quần lót tứ giác được cởi ra, rồi sau đó,là cà vạt, áo sơ mi.
Quần áo trên người, từng thứ một đều được ném ra, không lâu sau,thân hình người đàn ông trần trụi tinh tráng hoàn toàn hiện ra trướcmặt cô.
Vai vuông vức góc cạnh, dáng người hình tam giác ngược, cơ bụng6 múi, đường nhân ngư rõ ràng, đại trượng to dài ngóc đầu dựngthẳng, còn có hai chân thẳng tắp của anh....
Nếu có ai thấy được bức tranh trước mắt này, chắc họ sẽ chảy máumũi không ngừng.
Giang Nghiên từng nghĩ chỉ cần mặt anh đẹp là được rồi, hiện tại lạinhìn trọn vẹn thế này, càng thấy được rõ ràng, ah, chỗ nào anh cũngđẹp cả...
Khoé môi cô nhếch lên, mở to mắt, không chớp mắt mà thưởngthức cảnh đẹp trước mắt, thập phần thích thú.
Không để cô ngắm nhìn thêm, Hoắc Kỳ Chu đã ôm cô đến trước vòisen, được anh thoa sữa tắm, qua loa tắm rửa sạch sẽ rồi lau khô,tiếp đến, cô bị anh ôm ra ngoài, ném thẳng lên giường!
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Mê Hoặc Trầm Mê
HumorConvert: Vespertine (107 chương + 3 phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, H văn, Ngọt sủng, Xuyên thư, nam nữ cường, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1 Văn án Giang Nghiên vừa đ...