"Cảm ơn Tiêu tiên sinh, tôi cũng rất vui khi gặp anh ở đây." GiangNghiên tiếp nhận nước trái cây, nhìn anh ta cười cười, tiếp đến cônhỏ nhẹ giới thiệu với Hoắc Kỳ Chu, "Hoắc tổng, trước đó em từngnói với anh, em đi thử vai trong một bộ phim điện ảnh tên《 Khí kháidân quốc 》, Tiêu tiên sinh đây chính là biên kịch, ở đoàn phim rấtchiếu cố em đó."
Hoắc Kỳ Chu gật gật đầu, cùng Tiêu Dật Phàm hàn huyên vài câu,còn nhắc đến vấn đề đầu tư vào phim điện ảnh này.
Thật ra, Giang Nghiên chưa từng yêu cầu Hoắc Kỳ Chu phải đầu tưcho bộ phim của cô, ngày thường cô cũng không nhắc về bộ phimnày với anh, tuy rằng cô rất muốn ôm thật chặt đùi của Hoắc KỳChu, nhưng cũng không muốn anh nghĩ rằng cô đến là vì tiền củaanh.
Mà, việc đầu tư cho phim điện ảnh nguy hiểm không hề nhỏ, ngaycả cô là người đã biết rõ cốt truyện cũng không dám bảo đảm bộphim nào có thể kiếm được nhiều tiền, trong mối quan hệ giữa haingười, chỉ cần đề cập đến vấn đề lợi ích thì rất dễ xảy ra chuyện, côcần danh chính ngôn thuận ngồi vào vị trí Hoắc phu nhân, chứkhông phải được bao dưỡng như chim hoàng yến hay tình nhân,những chuyện liên quan đến lợi ích, tốt nhất cô không nên nhúng tayvào.
Hiện tại, đột nhiên nghe được Hoắc Kỳ Chu nói như vậy, cô khá kinhngạc.
Tuy nhiên, có một số chuyện không tiện nói trong những lúc thế này,huống chi bộ phim điện ảnh này rất thành công, làm nhà đầu tư chonó chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền, cho nên cô cũng khôngnói gì thêm.
Ngay cả cô sau khi hoàn thành xong phần diễn, còn lén lút nói vớiTiêu Dật Phàm muốn đầu tư thêm cho bộ phim này, còn đem 400mấy chục vạn còn lại từ 500 vạn trước đó cô lấy từ Hoắc ĐamDương để đầu tư, chỉ để lại gần mười mấy vạn để phòng hờ phátsinh trong những tình huống khác.
Mà đối với Tiêu Dật Phàm, việc người khác chủ động tham gia đầutư, tất nhiên rất hoan nghênh.
Anh ta từ nhỏ đã yêu ngành sản xuất phim ảnh, mặc kệ người trongnhà hay người ngoài coi thường thế nào, lần này đã quyết định làmra một bộ phim điện ảnh, dĩ nhiên anh ta phải làm tới nơi tới chốn,không cần đến tiền của gia đình, đều dựa vào chính bản thân để kêugọi nguồn đầu tư chính thống.
Tuy rằng hiện tại Giang Nghiên cũng đã đầu tư 400 mấy chục vạn,nhưng một bộ phim hoàn chỉnh thì cần nhiều nguồn tài chính, hơnnữa bao nhiêu đó tiền, vẫn khá thiếu.
Cho nên hôm nay Tiêu Dật Phàm mới tới tiệc mừng thọ của cụHoắc, bỏ qua việc đại diện cho Tiêu gia tới mừng thọ, anh ta cũngmuốn biết thêm có ai xem trọng bộ phim của mình mà bỏ tiền ra đầutư hay không.
Hiện tại Hoắc Kỳ Chu đầu tư cho《 Khí khái dân quốc》, quả thực làniềm vui ngoài ý muốn!
Hai người bắt đầu bàn về chuyện hợp tác, không lâu sau, Tiêu DậtPhàm thấy được người quen ở tiệc mừng thọ, đồng thời cũngnhững cốt cán trong giới kinh doanh lại tìm Hoắc Kỳ Chu, anh ta liềnthức thời tìm cớ rời đi, nhường vị trí cho bọn họ.
Hết người này lại tới người sau, bỗng nhiên, Giang Nghiên đảo mắtmột cái, liền thấy được một người mặt âu phục trắng, diện mạo tuấnlãng, trên mặt tràn ngập ý xuân ấm áp mỉm cười đi về hướng haingười.
Tên này, không ai khác, đúng là người đàn ông đầu tiên của nữchính —— Chủ tịch tập đoàn Quý thị - Quý Việt Minh!
Giang Nghiên từ khi xuyên đến thế giới này chỉ xoay quanh Hoắc KỳChu, không rảnh mà chú ý đến người đàn ông khác, đối với việcnhận ra Quý Việt Minh, là do cô xem sơ qua tạp chí thương nghiệp,ngoài ra trong nguyên tác cũng có miêu tả.
Hiện tại nhìn đến hắn, quả nhiên y như miêu tả vậy, bề ngoài khiêmtốn, bình dị gần gũi, làm người ta rất có hảo cảm, so với Hoắc KỳChu lãnh đạm nhìn thấy là muốn đóng băng, xa cách ngàn dặm,thìquả thực hai người đúng là một bắc một nam!
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Mê Hoặc Trầm Mê
HumorConvert: Vespertine (107 chương + 3 phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, H văn, Ngọt sủng, Xuyên thư, nam nữ cường, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1 Văn án Giang Nghiên vừa đ...