Chương 23: Bế lên (cao H)

8.5K 68 0
                                    




Dù sao anh cũng là một Hoắc tổng kinh nghiệm thương trườngnhiều năm, khi anh trầm mê trong nhục dục, cũng không hoàn toànbị sắc dục khống chế.

Huống chi giờ phút này Hoắc Kỳ Chu cũng không dùng xuân dược,hơn nữa anh vốn dĩ cũng không phải người xem trọng dục vọng,nếu không sao anh có thể duy trì thân phận xử nam 30 năm, trướckhi bị Giang Nghiên thiết kế.

Dưới tình huống như vậy, Hoắc Kỳ Chu tất nhiên có thể thấy đượchành động khác thường của Giang Nghiên, thậm chí, từ lúc cô mớiđem thân thể chống đỡ lên, còn duy trì trạng thái này, anh càng chúý hơn.

Cho nên khi Giang Nghiên dùng tay bắt lấy chỗ hai người đang giaohoan, anh liền buông lỏng bàn tay bắt lấy chân cô, ngược lại bắt lấycái tay đang quấy phá.

"Lại muốn giở trò gì?" Hoắc Kỳ Chu không mặn không nhạt hỏi,dùng sức đè eo cô, thật sâu, gậy nóng thô dài nháy mắt lại xỏ xuyênvật nhỏ của Giang Nghiên, lực đạo nặng nề đâm cho Giang Nghiênthở dốc và đứt quảng rên rỉ, đồng thời nửa người trên của cô mộtlần nữa đập toàn bộ vào chiếc gương cùng khung gương phía saulàm chúng phát ra âm thanh nặng nề khó chịu 'cót két cót két'.

Giang Nghiên vừa sảng khoái lại vừa đau, dưới thân bị motor HoắcKỳ Chu một khắc không ngừng mà va chạm, bên tai còn có âmthanh khó chịu của gương và khung gương, cô phiền muốn chết!!Cũng không còn kiên nhẫn để dụ dỗ trực tiếp vươn một chân đạplên ngực Hoắc Kỳ Chu : "Em muốn đổi tư thế, tư thế này vừa đauvừa ồn ào, rất khó chịu."

Trong và ngoài lời nói, đều minh bạch cùng táo bạo, không hề có bộdáng cố ý dụ dỗ anh như trước.

Hoắc Kỳ Chu thấy cô rốt cuộc lộ ra bản tính, dẫm lên anh xong cònhợp tình hợp lý mà nói chuyện với anh, làm anh thấy có chút tứcgiận và buồn cười.

"Cô dám!" Hoắc Kỳ Chu từ trong mũi phát ra tiếng hừ cười, bắt lấycổ chân Giang Nghiên đem chân cô dời đi, nổi lên một chút hẹp hòi,không muốn cô như ý, mà âm thanh 'loảng xoảng, cót két' này ở bêntai quả thực có thật ồn ào.

Hơn nữa chỗ này dù sao cũng là toilet công cộng, tuy rằng với thânphận và địa vị của anh mặc kệ anh có làm gì cũng không ai dámchất vấn, nhưng cũng không có gì vui vẻ khi tự thu hút người kháctới nhìn cung điện trụy lạc của hai người, anh cũng không có đammê khi được người khác vây xem.

Nghĩ đến đây, anh cũng không có ý muốn trêu chọc cô, trực tiếp ômlấy cặp mông Giang Nghiên mà bế lên, nâng mông cô bắt đầu từdưới mà đâm ngược lên trên.

Dưới tác dụng của trọng lực, tư thế ôm lên cắm vào này so vừa rồithâm nhập sâu hơn, cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Người phụ nữ dường như chưa quen với việc bị bế lên đột ngột vàđộng tác vào ra của anh, cô co thắc hoa huyệt ngậm đầy nước, kẹphút gậy nóng của người đàn ông.

Đâm càng tàn nhẫn, cô liền kẹp càng chặt, rên rỉ cũng càng thêmdồn dập đứt quảng.

Hoắc Kỳ Chu thoải mái mà nheo mắt, ánh mắt nhìn đến cô gái tronggương, mái tóc dài cùng thân ảnh cô đang nhảy múa điên cuồng,anh cảm thấy còn thiếu cái gì đó.

Anh dừng lại một chút,đem cô đổi thành tư thế đưa lưng về phíaanh, lại nhìn trong gương anh cùng thân thể cô kết nối chặt chẽ, gậynóng to trướng đỏ thẫm chống lên hoa huyệt nhỏ nhắn, vô cùngđáng thương mà bao trọn 'nó', chỉ còn lại một đoạn ngắn ngủn cùnghai viên tinh hoàn cực đại còn lưu lại bên ngoài.

Dâm thủy một đợt tiếp một đợt, đánh thẳng đến hoa huyệt, gậy thịt,tinh hoàn tất cả đều ướt dầm dề, dính một màu trắng trong, một vàisợi tơ trắng dính vào một bên của gậy nóng, theo gậy thịt ra vàonhư ẩn như hiện, cửa huyệt rung động cất chứa 'dâm căn' to lớn, cóvẻ đã bị căng ra đến hết cỡ, bị cắm đến mở rộng cả hai hoa môitrong càng thêm đáng thương.

Chiếc quần lót dưới váy đỏ đã được ép sang một bên, gậy nóng lộra từ quần tây không ngừng ra vào hoa huyệt nhỏ.

Lại là một đợt dâm dịch nữa được mang ra từ hoa huyệt, xôn xaomà xối xuống đất và quần của Hoắc Kỳ Chu

Cảnh tượng kích thích không ngừng như vậy không chỉ Hoắc KỳChu nhìn thấy, Giang Nghiên bị anh ôm chính diện cũng thấy được,hơn nữa so với anh càng rõ hơn.

Tiếng rên rỉ của cô đều bị cảnh tượng huyết mạch sôi sục này kíchthích mà thay đổi vài phần, huyệt nhỏ so với lần trước liếm mút ngàycàng lợi hại hơn.

Hoắc Kỳ Chu vừa lòng mà 'hừm~' một tiếng, khi thì đem cơ thể cônâng lên buông tay ra, lợi dụng trọng lực tác động làm huyệt nhỏmột lần nữa tròng lên gậy thịt của anh, khi thì nâng đùi cô từ dướimà thúc ngược lên.

"Mắng" một tiếng, nhục huyệt lại một lần ngồi lên trên gậy nóng, mộtluồng 'âm tinh' từ hoa huyệt Giang Nghiên phun tới.

Cùng lúc đó, có tiếng giày da của đàn ông cùng tiếng giày cao gótcủa phụ nữ, 'lộc cộc' vang lên càng gần.

Đây là —— có người đến

[H] Mê Hoặc Trầm MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ