Đoạn diễn rất ngắn, tuy không quá khó diễn, nhưng muốn diễn tốtthì lại rất khó, đây là một bài kiểm tra về ngôn ngữ cơ thể, khả năngdiễn xuất bằng mắt còn có năng lực kiểm soát cảm xúc.
Ví dụ như, làm thế nào khi thông qua thân hình của "Tưởng ThuLinh" để người khác thấy được cơ thể cô ấy đang không khỏe, cô ấybước chân kiên định ra sao để thể hiện được khí khái bất khuất củamình, phải cân bằng cả hai thứ trên, tất cả đều là một bài kiểm tranăng lực.
Mà trước khi xuyên qua Giang Nghiên từng là ảnh hậu, dĩ nhiên côrất am hiểu.
Huống chi, trước buổi thử vai, bản thân cô đã diễn tập về nhân vậtnày rất nhiều lần.
Cho nên, thời điểm cô vừa diễn xong đoạn này, Tiêu Dật Phàm liềnđứng lên, chỉ định người sở hữu vai diễn: "Giao cho Giang Nghiênvai này, nhân vật Tưởng Thu Linh này giao cho cô ấy!"
Nói xong anh ta nhíu mày, như có linh cảm mới, trực tiếp cầm lấybút và kịch bản viết viết rồi sửa sửa, tiếp đến còn gọi Giang Nghiênlại, tự mình giảng giải nhân vật này cho cô, còn yêu cầu cô thử tấtcả các cảnh diễn mới, điều chỉnh cảnh quay nhiều lần, trước đó chỉthử đoạn ngắn giờ ước chừng phải thử cả mấy chục đoạn khác,cuối cùng mới xem như cô đã sở hữu hoàn toàn nhân vật TưởngThu Linh.
Vì cốt truyện phải logic, sửa suất diễn cho nhân vật Tưởng Thu Linh,Tiêu Dật Phàm còn phải sửa lại không ít phần diễn của nhân vậtkhác trong phim.
Toàn bộ quá trình sửa chữa khá mệt mỏi, nhưng Giang Nghiên đốivới việc này không một chút ý kiến, Tiêu Dật Phàm nói gì cô liềndiễn đó, cô còn đưa ra ý kiến về việc sửa chữa phần diễn của nhânvật này và nhân vật khác sẽ ảnh hưởng thế nào đến toàn bộ phim.
Dù chỉ là kiến nghị, nhưng mỗi nhân vật đều rất phù hợp với các đặcđiểm mà cô nói, hiển nhiên cô hiểu biết khá rộng, còn rất nghiêm túcnghiên cứu nhân vật Tưởng Thu Linh này, điểm này thể hiện quatrang phục cùng cách trang điểm của cô, phong đạm rất giốngTưởng Thu Linh.
Tiêu Dật Phàm không khỏi lau mắt nhìn Giang Nghiên, thoáng chốcvì lo sửa vai diễn và thử vai mà đã đến 8 giờ tối, anh ta liền dẫn toànbộ đoàn phim và nhân viên công tác đi ăn cơm, lùi thời gian bắt đầulại.
Tụ họp kết thúc, đã gần đến rạng sáng.
Tiêu Dật Phàm biết được Giang Nghiên vẫn còn là sinh viên, giờphút này ký túc xá trường đã đóng cửa, liền kiến nghị đưa cô đếnkhách sạn.
Tuy rằng Giang Nghiên quyết chí ôm đùi Hoắc Kỳ Chu, nhưng cóthêm một thái tử đế đô để làm bạn cũng không tồi, vừa lúc tài xế củaHoắc Kỳ Chu đã ra về theo lời cô phân phó, nên cô cũng không cựtuyệt, trực tiếp lên xe Tiêu Dật Phàm.
Rất nhanh, xe đã đến khách sạn nổi tiếng nhất, Tiêu Dật Phàm rấthào phóng, trực tiếp đặt cho Giang Nghiên một phòng tổng thống.
Sau đó, anh ta cũng đặt một phòng tổng thống khác, do không yêntâm để một cô gái ở lại chỗ này một mình, nếu có chuyện gì anh tacũng dễ giúp đỡ cô, về phương diện khác là hôm nay Tiêu DiệcPhàm rất mệt, cũng không rảnh để chạy về nhà ngủ.
Hai người đồng loạt đi về hướng thang máy, vừa đi vừa nói chuyện.
Cách đó không xa, một đội paparazzi trộm chụp được hết thảy.
Không lâu sau, một hot search nhanh chóng đổ dồn lên vị trí đầutiên, tiêu đề là: "Thái tử đế đô qua đêm ở khách sạn cùng cô emnóng bỏng!"
Sau đó, tiêu đề mặt sau của hot search là "mới" nhanh chóng trởnên đỏ thẫm, từ "mới" chuyển thành từ "bùng nổ"!
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Mê Hoặc Trầm Mê
HumorConvert: Vespertine (107 chương + 3 phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, H văn, Ngọt sủng, Xuyên thư, nam nữ cường, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1 Văn án Giang Nghiên vừa đ...