Thời gian chớp mắt lại mấy ngày nữa trôi qua.
Tại đại sảnh lầu sáu của "Đế Sắc", trên chiếc ghế dài cao cấp, HoắcKỳ Chu một thân tây trang ngồi trông như một toà thành lạnh lẽo.
Ở đối diện anh, là một thanh niên trông rất trẻ tầm 20 tuổi, quả đầumàu rượu đỏ, tay áo xoắn tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay màu lúamạch tinh tráng, cổ áo cởi vài chiếc cút, đường cong xương quaixanh rõ ràng cùng vòng cổ màu vàng chói lọi, vừa cợt nhã vừa hàonhoáng, trái ngược hoàn toàn với thanh ảnh nghiêm chỉnh của HoắcKỳ Chu cổ áo chỉnh tề, kể cả nút thắc ở cổ tay cũng thế.
Người này đúng là Triệu Dị Chi, nhìn như thanh niên trẻ tuổi ăn chơi,trên thực tế cũng đã bước qua 30 rồi, anh ta cũng giống như HoắcKỳ Chu đều không có dấu hiệu già đi một chút nào, chỉ là tác phongcủa hai người khá bất đồng, cũng không rõ nguyên nhân tại sao lạitrở thành bạn thân.
Anh ta lắc lắc ly Brandy trong tay, vươn tay khoác vai Hoắc Kỳ Chu,trêu đùa: "Kỳ Chu, nghe chủ khách sạn nói phòng hôm đó tôi xếpcho cậu rất là hỗn độn nha, thế nào, tôi không bạc đãi cậu đúngkhông, tôi để lại cho cậu con cừu non cực phẩm đấy nhá!
Cừu non cực phẩm? Trong đầu Hoắc Kỳ Chu liền hiện ra hình dángthân thể kia, đúng thật là không tồi, nhưng "non" sao? Trừ bỏ màngtrinh ra thì nửa điểm cũng không hề "non", còn ở trước mắt em traianh nháy mắt trêu ghẹo anh, mũi "hừ" một tiếng, cười lạnh.
Anh cười như không cười, không tỏ ý kiến, dáng vẻ phách lối làmTriệu Dị Chi có chút mất hứng, nhíu nhíu mày, vuốt cằm nói: "Chẳnglẽ cô ta không tốt? Nếu không thì cái đóng lộn xộn trong phòng giảithích thế nào, không lẽ nhân lúc cậu ngủ say cô ta ngủ với ngườikhác hả?"
Lúc Triệu Dị Chi lầm bầm rối rắm, nhạc ở đại sảnh "Đế Sắc" bắt đầuvang lên, tiếng giày cao gót đều đặn va chạm trên đất cùng với mộttrận trêu đùa: "Giang thiếu à, đừng có sờ vào eo mà, ngứa..."
Thời điểm tiếng giày cao gót bắt đầu vang lên Triệu Dị Chi khôngphản ứng gì đặc biệt, "Đế Sắc" này nói trắng ra là một nơi xa hoatrụy lạc (*), nơi giải trí cho kẻ có tiền, sẵn tiện giải quyết nhu cầusinh lí. Ở chỗ này, chỉ cần có cũng đủ địa vị và quyền thế, cho dù ratrước đại sảnh làm tình cũng chả ai dám quản, dám chụp ảnh, dámđưa ra ánh sáng cả.
(*) 声色犬马 (thanh sắc khuyển mã): nó gần nghĩa với xa hoa trụylạc nên mình lấy luôn, còn về nghĩa thực thì nó muốn chỉ đến nhữngthứ tạp nham dơ bẩn, ngày đêm hoang dâm. (Thanh: ca hát, Sắc:phụ nữ, Khuyển: nuôi chó, Mã: cưỡi ngựa).
So với trực tiếp làm tình, thì những âm thanh tán tỉnh với tiếng giàycao gót lúc nãy quả thực không đáng giá nhắc tới.
Nhưng mà, giọng nữ trêu đùa này quá quyến rũ, vừa nghe xong,anh ta nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh kia.
Anh thấy một người đàn ông bộ dáng lưu manh như đang cố ômmột người phụ nữ, chiếc eo thon trong bộ váy đỏ, eo nhỏ tinh tế,ngực cũng không quá nhỏ, eo thon chân dài, mặt cũng khá xinh đẹp,dù trang điểm đậm cũng không che những điểm phong tình quyến rũcủa cô, chỉ là việc cô ta nịnh nọt lấy lòng người đàn ông bên cạnh,làm cho sắc khí của cô ấy giảm đi một chút.
Triệu Dị Chi hứng thú được hai giây, liền thu hồi tầm mắt.
Nhiều năm tình trường, anh không ít lần gặp qua người đẹp, đến nỗichỉ cần nghe qua giọng nói liền có thể biết được là mỹ nhân haykhông, còn nếu đủ kích thích anh thì anh sẽ "chuyên tâm" mà tranhgiành, "Giang thiếu" này anh cũng biết, là nhị thiếu gia nhà họGiang, trước đó không lâu nhà anh đã hợp tác với cha hắn một lần.
Anh phục hồi tinh thần, một lần nữa suy xét chuyện của bạn tốt,thậm chí còn cân nhắc rằng có nên gọi điện cho chủ khách sạn hỏingười đàn ông bước ra khỏi phòng anh đặt ngày hôm đó có phảiHoắc Kỳ Chu hay không?
Đúng lúc này, anh bỗng nhiên nghe được kia giọng nữ hỏi: "Giangthiếu à, anh có biết chủ tịch tập đoàn Hoắc thị không?"
Nghe ngữ khí này, tám phần là muốn tán gẫu về Hoắc Kỳ Chu.
Triệu Dị Chi liếc trộm bạn tốt bên cạnh một cái, dựng lỗ tai lên tiếptục nghe.
Liền nghe thấy nhị thiếu Giang gia tự hào nói câu biết chứ, Triệu DịChi cũng chọc bạn tốt vài câu, cô gái kia lại phếch miệng ghét bỏ mànói: "Giang thiếu, anh cũng đừng quá sùng bái anh ta, tôi có bạn đãngủ qua với anh ta rồi, nghe nói phía dưới anh ta á, ngắn, nhỏ, cònxuất tinh sớm nữa, không phải anh ta không gần nữ sắc sao, nóikhông chừng là bởi vì phía dưới anh ta có bệnh nên mới không gầnnữ sắc đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Mê Hoặc Trầm Mê
HumorConvert: Vespertine (107 chương + 3 phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, H văn, Ngọt sủng, Xuyên thư, nam nữ cường, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1 Văn án Giang Nghiên vừa đ...