Hoắc Kỳ Chu hơi nhướng mày.
Cô gái này, trước đó làm tình cùng anh, cô nói cô không thoải máibắt anh đổi tư thế thì cũng thôi đi, hiện tại tự nhiên phát triển đếnmức muốn anh ôm cô đi tắm!
Cô đúng là được đằng chân lấn đằng đầu!
Anh khịt mũi một tiếng, không để ý tới cô.
Nhưng, vừa nhìn đến gương mặt tràn ngập vui vẻ luôn nhìn anhchuyên chú, cùng ánh mắt ôn nhu kia của cô, tay cô vẫn cứ vươn ranhư vậy, hai chân anh không tự chủ được mà bước đi. Quên luôncách mỉa mai cô.
Khoảng cách hai người vốn không quá xa, chờ khi anh phản ứng lại,anh đã gần đến trước mặt Giang Nghiên rồi.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Hoắc Kỳ Chu cảm thấy xấu hổnhư vậy, nhưng đến cũng đến rồi, lúc này mà lùi về thì cũng khôngthích hợp.
Đáy lòng anh giật thót.
Chậc. Cứ ôm đi.
Ở bên cô một thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, nhưngánh mắt ôn nhu đó của Giang Nghiên, vẫn là lần đầu tiên anh nhìnthấy, cũng khá mới lạ.
Có lẽ do bị suy nghĩ khác dời đi sự chú ý, nên thẳng đến khi anhđứng trước mặt cô, Hoắc Kỳ Chu mới phát hiện, tuy đôi mắt củaGiang Nghiên luôn nhìn anh, mặt cô cũng rất ôn nhu cưng chiều dõitheo anh, nhưng nhìn kỹ hơn, sẽ thấy được mắt cô có vài điểmsương mù như là phũ một tầng lụa sa, mơ mơ hồ hồ.
Hoắc Kỳ Chu lúc này mới nhớ tới thời điểm cô ăn cơm hình như côcó uống chút rượu, lúc ấy anh cũng không quá để ý, bởi vì nhìnGiang Nghiên không hề giống người có tửu lượng thấp.
Lại quên mất, cô hiện tại không phải dùng thân xác của nữ minh tinhtrước kia, mà là cơ thể của một sinh viên đại học A bình thường.
Cho nên hiện tại cô đây là... Đang say?
Có thể ban đầu còn chưa thấm men say, tới tận bây giờ, tác dụngcủa rượu mới dần được bộc phát.
Hoắc Kỳ Chu có chút buồn cười, anh duỗi tay véo véo khuôn mặtnhỏ của Giang Nghiên, thấy cô nàng chỉ hơi nhíu mày, sau đó đẩytay anh ra, cũng không có phản ứng gì khác, quả nhiên không giốngđiệu bộ giơ nanh múa vuốt thường ngày hay bộ dáng nếu anh chocô một cây cột cô sẽ không biết xấu hổ leo lên, còn không kiêng nểgì càng leo càng cao.
Anh lắc đầu, cũng không so đo với cô, khom lưng, trực tiếp ôm côlên.
Giang Nghiên vốn muốn nhìn mặt anh, hiện tại anh lại bế theo kiểucông chúa thế này, nên chỉ có thể nhìn từ dưới lên thôi, oa, vẫn đẹpnhư vậy.
Rõ ràng anh và Hoắc Đan Dương là cùng một mẹ sinh ra, Hoắc ĐanDương diện mạo cũng được, dù sao cũng là nam chính, mà cho hắnđứng gần Hoắc Kỳ Chu thử đi, tất nhiên điều người khác chú ý đếnđầu tiên, chắc chắn là Hoắc Kỳ Chu, không phải hắn.
Không chỉ thế, khi sát vào người Hoắc Kỳ Chu, cô còn có thể ngửithấy một mùi hương nhàn nhạt, mà mùi hương thoang thoảng nàykhông giống như mùi nước hoa, chỉ có thể là mùi cơ thể anh toát ra.
Giang Nghiên cảm thấy thật dễ ngửi, thích thú mà híp híp mắt, trênngười anh đều là cảnh đẹp ý vui nhỉ.
Rất nhanh, hai người đã vào phòng tắm.
Giang Nghiên bị thả xuống, thẳng mắt nhìn Hoắc Kỳ Chu.
Hoắc Kỳ Chu bị cô nhìn chằm chằm đến mức buồn cười, nhưng anhcũng bất động như vậy, đối mắt nhìn cô.
Giang Nghiên thấy anh chỉ nhìn cô, quần áo cũng không cởi. Côkhông vui mà bĩu môi, hướng tới Hoắc Kỳ Chu, vươn hai tay: "Hoắctổng, nếu anh không chịu cởi quần áo, không bằng anh cởi cho emtrước đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Mê Hoặc Trầm Mê
Hài hướcConvert: Vespertine (107 chương + 3 phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, H văn, Ngọt sủng, Xuyên thư, nam nữ cường, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1 Văn án Giang Nghiên vừa đ...