Hoắc Đan Dương tức giận đến đỏ mặt tía tai, chỉ muốn hung hăngdạy dỗ cô gái đang làm hắn giận đến chảy máu não này!
Nhưng, ngay khi tay hắn vừa chuẩn bị chạm vào gương mặt đanglàm hắn nghiến răng nghiến lợi kia, thì đột nhiên, cổ tay của hắn đãbị một bàn tay khác chụp lấy!
Đôi tay này trông thật tinh tế, thậm chí có thể nói là yếu ớt, nhưng lạirất chính xác và gắt gao bắt lấy bàn tay hắn, làm tay hắn không thểnào đánh xuống được!
Mà chủ nhân của đôi tay này, không phải ai khác, chính là cô gái màhắn đang hận nhất đây!
Hoắc Đan Dương càng thêm bùng nổ, không chút nghĩ ngợi, liềnnâng một tay khác.
Sau đó, vẫn bị cô bắt được!
Hoắc Đan Dương giật mình, phát hiện sức lực của cô rất lớn, tronglúc nhất thời hắn đều không chạm vào cô được, liền nâng chân lên—— hắn nổi máu điên rồi, cũng không lo lắng hành động này cóđáng mặt đàn ông không
.Đúng lúc này, thanh âm vô cùng lạnh lẽo từ phía sau hắn vang lên:"Hoắc Đan Dương, em đang làm hành động gì đó!"
Thanh âm này tựa như một đạo sấm sét, tức khắc đánh thẳng vàotrạng thái bạo nộ của hắn.
Hắn thu hồi động tác chân, chậm rãi nhìn về hướng phát ra giọngnói, quả nhiên nhìn thấy anh trai đang đi về phía bọn họ!
Từ nhỏ sống cùng anh trai, đứng trước khí thế cường đại của anh,Hoắc Đan Dương lại giống như một con gà con, giờ phút đang làmchuyện thế này lại bị anh bắt gặp, hắn lập tức sợ hãi mà rụt rụt bảvai.
Vừa lúc Giang Nghiên buông lỏng tay hắn ra, hắn vội vàng thu taytrở về, thành thành thật thật mà đứng chờ anh trai đi tới.
Chỉ là, hắn thì ngoan ngoãn chờ đợi, cô gái mà hắn ghét thì không.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau vang lên, theo sau là,Giang Nghiên chạy ra, chầm chậm chạy đến bên người anh hắn,còn dựa vào ngực, ôm anh hắn, nhu nhược hướng về anh trai màcáo trạng: "Kỳ Chu, em trai anh khi dễ em kìa..."
Đầu Hoắc Đan Dương "Ong" một tiếng, mắt thấy mày anh trai hơinhăn lại, hốc mắt hơi đỏ lên, vừa tức vừa uất ức.
"Anh hai, em không khi dễ cô ta, là cô ta chọc em trước! Hơn nữa côta rõ ràng là bạn gái cũ của em, còn quen nhau được một năm! Anhlà anh hai của em, tại sao anh lại...!" Hoắc Đan Dương càng nghĩcàng ủy khuất, thanh âm đều không khỏi mang vài điểm nức nở,nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Hoắc Kỳ Chu, tức khắc khôngdám lên tiếng, chỉ có thể ấm ức mà ngậm miệng.
Đối với việc này, Hoắc Kỳ Chu chỉ nói: "Mẹ hỏi em tại sao đi lâu nhưvậy."
"Dạ, em hiểu rồi." Hoắc Đan Dương thấy anh phản ứng vẫn lãnhđạm như vậy, càng thêm buồn bực, lại không dám cãi lời Hoắc KỳChu, cuối cùng ngậm miệng rời đi.
Ánh mắt Hoắc Kỳ Chu nhìn về phía người đang cười tủm tỉm, nhónchân từ vai anh nhìn bóng dáng cô đơn của Hoắc Đan Dương:"Đừng quậy quá mức, con chó nóng lên còn biết nhảy qua tường,nếu em cảm thấy làm vậy có giá trị gì đó với 'Giang Nghiên', thì hiệntại cũng đủ rồi."
Hoắc Kỳ Chu không nói rõ ràng lắm, nhưng Giang Nghiên ngheđược anh nói câu "Đủ rồi", cứ như bao hàm vài ý tứ, một là sau khichia tay Hoắc Đan Dương cô cầm 500 vạn, hai là cô dùng thân phậncủa 'Giang Nghiên' ở bên anh trai của "Bạn trai cũ", ba là hôm naycô lấy thân phận 'bạn gái anh' mà hung hăng công kích Hoắc ĐanDương một vố đau đớn, cho nên, có thể nói Hoắc Đan Dương có lỗigì với 'Giang Nghiên', hiện tại đã trả đủ rồi.
Giang Nghiên đương nhiên hiểu, tình tiết trong tiểu thuyết đều do tácgiả thiết kế ra, nguyên nhân của những bi kịch này muốn trách cũngphải trách lên người tác giả.
Bất quá, đây là lần đầu tiên cô nghe từ trong miệng anh - hình dungvề em trai "chó nóng lên cũng phải nhảy qua tường", không thểkhông nói, anh trai này chơi cũng tốt ghê.
Cô cười đáp: "Yên tâm, em biết mà, hôm nay thấy cậu ta tức giậncũng khá thú vị, cho nên mới cố ý kích cậu ta một đòn, đùa qua lầnnày, chỉ cần về sau cậu ấy không chọc em, em cũng sẽ không chọccậu ấy."
Mà ở bên kia, càng về gần phòng khách Hoắc Đan Dương càngkhai thông tư tưởng, dù sao chuyện quá khứ cũng đã qua, làmngười phải nên hướng về phía trước, anh hắn và Giang Nghiên ởbên nhau thì cứ ở bên nhau đi, dù sao Giang Nghiên cũng khôngcho hắn chạm vào, cũng đã chia tay hắn rồi, quản cô ngủ với ai đểlàm gì!
Bất quá anh hắn đã quen Giang Nghiên rồi, vậy thì cô gái mà hắngặp ở "Đế Sắc" kia, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, mặc kệ cô gáikia có đội nón xanh cho anh hắn hay không, nếu anh hắn hiện tại đãcó bạn gái rồi, hắn quyết định sẽ 'thịt' cô gái kia, không chỉ vậy, hắncòn muốn ở trên giường hung hăng làm cô gái đó, như vậy mới tínhlà không ai nợ ai!
Hoắc Đan Dương nghĩ vậy, trong lòng nhẹ đi không ít, hắn thở ramột hơi, vui vui vẻ vẻ mà trở lại bàn ăn, chuẩn bị ăn uống no say,sau đó chờ tiệc mừng thọ của cụ nhà mình kết thúc liền đi "Đế Sắc"tìm cô gái kia!
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Mê Hoặc Trầm Mê
HumorConvert: Vespertine (107 chương + 3 phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, H văn, Ngọt sủng, Xuyên thư, nam nữ cường, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1 Văn án Giang Nghiên vừa đ...