Nếu như Chanyeol đi học thì Baekhyun cũng không có ngoại lệ gì. Nhóc còn đang cố gắng trở thành đại ca của trường cơ mà, bởi vì nhóc cảm thấy Chanyeol nhà mình ngầu hết sức.
Mà bên này Park Chanyeol đang ngồi uống trà với ông hiệu trưởng đầu hói sau sự kiện đánh bạn học nhập viện.
" Là do ăn ở thôi cưng."
Cả đám Sehun nó đồng thanh nói vào mặt.
Thật muốn cầm dao xẻo mấy miếng thịt trên mông tụi nó, cho bỏ cái tật cười trên nỗi đau của người khác.
- Ông anh tôi đang suy nghĩ gì đây ta.!!!- Sehun trưng cái bản mặt ngáo ngáo nhìn hắn thú vị.
- Tao đập vô mặt mày giờ. Tụi bây rãnh quá thì chuẩn bị tinh thần đi, chút nữa chiến.
Nếu cái ông già đầu hói kia khó dễ ca mãi một bài ca lễ phép với hắn thì cũng được, lỡ rồi, ráng ca tới khi ra trường luôn là ổn.
Sehun nó nghĩ sao mà dạo này Chanyeol lạ quá trời, chắc người ta biết yêu rồi.
Nói tới yêu là khổ thân cái tấm thân, Sehun cậu đã đẹp trai lại còn giàu có, phương diện học tập thì miễn bàn thế vậy mà không có nổi một mảnh tình vắt vai. Còn đắng lòng hơn, bản thân vẫn chưa hay chưa biết đã bị ba má đem ra làm vật hy sinh cho tình hữu nghị.
Ngước mặt than thở rồi lại cúi mặt thở than.
Trời thì đầy nắng, sân trường được phơi một buổi cũng là nóng đến muốn cháy da cháy thịt. Thế là đồng chí Baekhyun của chúng ta cứ trắng trắng tròn tròn chạy quanh sân trường mãi.
Vậy mới nói hi không bé nó chạy vòng vòng là cũng có nguyên nhân hết. Sau khi cảm thấy vị chồng hờ của nhóc hết sức soái và ngầu lòi ra, nên quyết tâm gây sự đánh nhau.
Cuộc đụng trán của hai nhóc con một ngoan ngoãn đáng yêu một phá phách nghịch ngợm được khơi màu. Một Baekhyun thì nhỏ bé và đối tượng lại to con ... chuyện, kết cục là bị thằng đó đẩy ngã ê ẩm cả người, bầm một cục ngay mông. Hận hơn nữa tên nhóc đen đen kia lại chạy đi méc với thầy chủ nhiệm làm đồng chí nhỏ của chúng ta bị ăn mắng còn bị phạt chạy mấy vòng sân.
Ức đến không còn gì để nói, trời cứ là nắng và nóng, nhóc vẫn phải chạy, lăn tròn lăn tròn nào. Byun Luhan học lớp 5 được về sớm, lúc đi ngang qua nhóc liền quăng cho một câu " Xem lại cách ăn ở đi em trai ".
Vậy mà ngày hôm sau có người nói thằng nhóc mập mập đen đen kia bị "bông hồng" lớp 5A chặn đường đập cho một trận ngã bệnh.
Có một anh trai tốt chính là không muốn bạn bị ai bắt nạt ngoại trừ mình.
Chạy nhiều thì mệt, lúc xách cái giỏ lên vai là muốn xỉu luôn, vừa đói vừa khó chịu.
Ngay lúc mệt đến ngồi bệt ra đất thì thấy lạnh lạnh nơi bên má, ngước lên biết là người nhà mình với bộ dạng máu chảy khóe miệng, lắm lem bùn đất, lại đi đánh nhau, mặt thì lạnh tanh áp chai nước vào mặt nhóc.
- Gan nhỉ, đánh nhau đến bị phạt cơ đấy.
Ơ, hơ, anh nhìn lại anh đi rồi nói tôi. Chắc là anh tốt đẹp hơn tôi.
- Người lớn đánh nhau được, tại sao trẻ em không đánh nhau được ha.
Bộ dạng đanh đá này bà ra cho ai xem đây??
Ai đó bị nói móc thế là im im hạ nhiệt độ trên mặt đen xì như cái đít nồi, thiết nghĩ thằng Kai nó mà ở đây chắc sung sướng cười hả hê một trận, nó sẵn sàng nhường luôn cho hắn cái biệt danh " làn da trâu" bảo đảm không đụng hàng.
Chợt Chanyeol trong lòng thấy lạnh, vợ hắn bị mình là hư, làm hư ngay từ khi bé, rồi cũng ừ hử cho qua dù gì cũng còn cả đời để dạy lại.Nói gì thì nói ngày là trời nóng, chiều rồi mà độ vẫn chưa giảm tí nào nên trong người nảy sinh nhiều điều khó nói.
Chẳng hạn như Baekhyun được người ta chở về nhà sung sướng hưởng lợi, tay không đi vào, còn người kia cong lưng ra xách cái cặp nhỏ nhỏ của mình.
Nhưng nghĩ đến vấn đề ở chỗ chính là cục bầm trên mông để lại sau trận ẩu đả. Đau đến ngồi cũng thấy thốn, mà không làm sao thấy được vết thương mà bôi thuốc. Mà mâu hậu đã dặn, không bôi thuốc khi bị thương sẽ bị nhiễm trùng, tụi nó ăn thịt mình đến khi chết.
Thế là sợ hãi đến vã mồ hôi. Mặt trắng bệt cắn môi mếu máo.
- Lại chuyện gì ? .
Thanh niên mười bảy tuổi Park Chanyeol là điển hình của một người trong ngoài không đồng nhất trên tiểu thuyết ba xu bán lẻ ở mấy sạp sách cũ ở đầu phố. Rõ ràng ruột gan đã hận không muốn chạy qua ôm hôn thằng nhóc trước mặt vậy mà vẫn kìm nén lạnh nhạt với bé con.
Quả thật, khổ sở đến nghiến răng.
- Anh ... anh... bôi thuốc cho em đi. Đau quá huhuhu. ...
Baekhyun chính là đang ủy khuất cố nói rõ chữ, mẫu hậu có nói là con trai nên không được khóc. Nhưng là nói đến chữ đau còn ngước nhìn mặt than của anh trai nọ thì nhất thời vỡ òa, vì đau cũng có vì tủi thân cũng có.Park Chanyeol vạn lần cầu nguyện, bản thân mình sẽ không vì chút nước mắt kia rung động đau lòng đâu.
- Đau ở đâu?
Xách nhóc con lên ngồi trên đùi mình rồi mới đè nén tâm cam, ổn định sự xót xa nào đó bất chợt ào ra.
Nhóc con ngoan ngoãn nằm xuống đùi mình tự nhiên mà cởi quần ra. Đã thế còn quay đầu lại lấy cái tay bé xíu chỉ chỉ vào cái bên mông đau, mỏ chu chu lên " đây nè anh" .
Bùm một cái, quả thật hôm nay là ngày hạn của hắn, nơi nào đó giữa hai chân chậm rãi ngẩng cao đầu, hại hắn phải chịu đựng đến sắp ngất.Cái mông trắng nõn, tự dưng xuất hiện cục bầm màu tím chồi lên, lòng vừa ngứa vừa thương đến lợi hại.
Tay vừa bôi thuốc vừa nhè nhẹ sờ sờ, không kìm chế được há miệng cắn một ngụm vào mông trẻ con trước mặt.
Baekhyun bị cắn bất ngờ vừa đau vừa xấu hổ, lập tức kéo quần lên quay lại như ngày đó mà thẳng tay cầm dép đập vào mặt hắn. Sau đó khóc thật to chạy đi gọi điện thoại méc mẫu hậu đại nhân.- Mẹ... anh Yeol biến thái ... cắn mông con.oa oa oa ...
- Mày méc má nó chứ đừng méc mẹ. Hay để mẹ méc má nó dùm cho mày được không? Muahahahhaa...
Park Chanyeol cảm giác mình là tội phạm truy nã hệ số S tới con nít mà cũng chẳng tha, đúng là cái miệng hại cái thân theo nghĩa đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic [Chanbaek] Tình Yêu Của Thằng Nhỏ
FanfictionTác giả: Tiểu Lương Sẽ ra sao nếu như từ bé bạn đã có một tấm chồng ....