Chap 19: Bỏ đi và sự kiện ăn nhậu

3.3K 239 4
                                    

Tập đoàn CB hùng mạnh trong đất nước Đại Hàn dân quốc lại có một người đứng đầu tập đoàn vừa trẻ tuổi vừa tài giỏi nói chung là hoàn hảo như Park Chanyeol đây thì là ước mơ của biết bao nhiêu phụ nữ rồi. Nhưng rất tiếc, chủ tịch Park đây đã có vợ, không rãnh mà quan tâm tới ước mơ gì đó của mấy bà cô đó. Và lại có ví dụ điển hình là tất cả các nhân viên trong công ty không ai biết mặt vợ chủ tịch này ra sao cả. Đơn giản thôi, thân làm chủ tịch như hắn luôn bất an, tại rằng hắn có thế lực ngoài ánh sáng lại cũng có thế lực trong bóng tối, nên nhiều hắc đạo bang khác rất là không ưa hắn nhưng nào dám đả động đến, vì hắn thật sự rất mạnh, anh em trong hắc đạo nhiều vô số kể mà bọn họ đều một mực coi hắn là đại ca, uy thế của hắn thời còn đi học cho tới bây giờ vẫn còn vang dội lắm.

Đó cũng chính là lý do mà một người như hắn cũng phải bất an, không phải lo cái sự sống sự chết gì của hắn, hắn cũng chẳng màng quan tâm lấy. Cái mà hắn đang lo lắng kia là bảo bối nhà hắn, lúc nào hắn cũng cất giấu thật kĩ lưỡng, không cho người khác biết đến sự có mặt của bảo bối nhỏ. Vì hắn sợ lỡ như một ngày nào đó bọn thế giới ngầm phát hiện được nhóc Baekhyun lúc đó hắn nhất định sẽ phát điên lên mất.

Phải Park Chanyeol không có khuyết điểm hoàn hảo đến nỗi không có lấy một nhược điểm, nhưng khuyết điểm lớn nhất trong cuộc đời hắn là Baekhyun, hắn sợ mất người này, hắn lại sợ người này theo thời gian lại chê hắn già mà không thèm ở bên cạnh hắn nữa, bỏ rơi hắn mà đi mất. Nên mới xảy ra chuyện là nửa đêm nửa hôm Baekhyun giật mình thức giấc thì muốn té giường đập đầu mà chết, nguyên lai là do cái người chồng nào đó không biết mình lợi hại hù ma như thế nào nên mắt cứ mở trao tráo mà nhìn Baekhyun, hại người ta mém xíu mất mạng. Thế lại quơ quơ tay sang trái sang phải trước mắt chồng, thì mới hay là anh ngủ mở mắt, cảm giác giận hờn kia tan biến thay vào đó là từng đợt thương cảm chảy vào trong lòng, mới khẻ vuốt mắt người ta lại, rồi chui vào lòng người ta tận hưởng cái hơi ấm mà ngủ thiếp đi.

Ngày là vắng vẻ, thấm thoát cũng tới mùa đông. Lợi dụng cái sự kiện nghỉ đông này, Baekhyun không cần phải đến trường, lại ở nhà ngồi trên ghế đọc báo thư giãn. Sực nhớ ra chuyện đã quên, mới chạy thật nhanh lầu mà phi thường thay quần áo, tự quấn mình thành cái gối ôm tự động còn không quên mang theo áo khoác lông theo. Quấn cho đã một hồi rồi gấp gáp chạy đi nên tới bậc thang là té ầm một cái, trày lun một mảng lớn, nhưng cũng chẳng nhầm nhò gì lại tiếp tục mục đích đứng lên chạy tiếp.

Ra tới cổng nhà rồi thì quên là mình chẳng biết lái xe, chân lại đang đau không thể đạp xe đạp tới được rồi. Mới đứng trước cửa nhà cúi đầu xuống đất buồn hiu.

Luhan đi dạy bữa cuối về thì thấy cái người em trai diễn cảnh tượng đau lòng trước cổng nhà thì thấy mắc cười gần chết. Liền la lên rằng em gì ơi anh... . Á khẩu rồi, người ta là đang khóc đó. Luhan thấy vậy thì nhớ lại những năm về trước lúc chồng nó đi du học gì đó thì nó cũng trưng ra bộ mặt này. Hại anh chẳng biết phải làm thế nào, lúc đó còn nhỏ nên dụ kem là nó đi liền, chứ giờ mà dụ kiểu đó là nó phỉ nhổ anh bảo nó con nít nữa cho coi.

Longfic [Chanbaek] Tình Yêu Của Thằng NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ