Baekhyun ngây thơ dại khờ, nào biết có hai tên điên nào đó vì mình mà xông pha quyết chiến. Thôi mà kệ đi, nó nào quan tâm làm gì cho mệt, chẳng phải anh Yeol về rồi sao??
Nhưng có một thắc mắc lớn mà cái đầu bé tí của nó chẳng thể nghĩ ra. Là tại sao mẫu hậu nói với nó rằng chồng nó sẽ đi rất lâu, chừng nào nó lớn rồi anh ấy mới về?? Thế vì lí do gì mà anh ấy về đây đột xuất vậy kìa. Điều ấy quẩn quanh mãi trong đầu khiến nó khó chịu muốn khổ. Nên lúc tối tranh thủ Chanyeol mới từ nhà ba mẹ để xin phép gì đó thì nó chạy lại anh ôm ôm chân hắn nũng nịu.
- Yeol à! Tại sao anh lại về sớm vậy??
Chanyeol hắn hận bản thân mình không thể đập đầu vào gối tự vẫn cho rồi. Chẳng phải nguyên nhân hắn về lại đây là vì bé con sao? Em cũng không nhận ra, biểu hiện của hắn rõ ràng đến vậy mà.
- Không có gì chỉ là không muốn học bên đó nữa thôi- Cười khổ một cái.
Hắn sao lại không làm chủ được cái miệng của mình. Rõ ràng là suy nghĩ một đằng rồi lại nói một nẻo. Bé con ngốc xem ra hắn còn ngu ngốc hơn.
Câu trả lời của hắn làm cho nó có chút thất vọng, nó rầu rĩ mà buông chân hắn ra. Ỉu xìu mà trèo lên giường, hắn thấy không sao mà đáng yêu quá chừng, nhưng hắn còn chưa hỏi tội bé con cái vụ hồi sáng này. Hắn giận vô cùng, không thể nguôi ngoai được.
- Baekhyun! Em với lại tên Kris kia có quan hệ ra sao.???
- Sao là sao ? - Nó đang giận nên chẳng thèm nói gì đến hắn nữa.
Hắn biết tỏng hết rồi, nhóc con cứng đầu coi anh phạt em ra sao. Hắn trườn người lên giường đè lên thân thể nhỏ nhỏ đáng yêu của nhóc và rồi bắt đầu.... thọt lét.
Đang yên đang lành tự nhiên bị kích động làm nó cứ hahaha tức mà không nói được gì, thì khóc.
Thế là cái miệng cứ oang oang lên làm Chanyeol đang khoái chí cũng phải ngưng lại. Baekhyun đã thoát nạn rồi liền cầm ngay cái gối đập cái " bạch " vào mặt hắn
- Anh biến qua bên đó với người yêu của anh đi đừng làm phiền tui nữa huhuhuu.
- Được, nhóc con em cũng đi mà ôm lấy Kris đẹp trai của em luôn đi!!
Hắn tức giận, phải, hắn thật sự tức giận. Đâu phải lỗi gì do hắn, ừ thì hắn cũng có lỗi, thôi nhưng mà chẳng phải hắn đã về với em rồi sao. Hắn giận quá bỏ bé con lại một mình mà đi một mạch ra ngoài phòng khách.
Nó khóc nãy giờ mệt rồi nên quay ra thì chẳng thấy hắn đâu. Một trận tủi thân ồ ạt tràn về làm nó không thể nào chịu được, trùm chăn kín mít lại, nó co ro trên cái giường lạnh lẽo, nghĩ đi nghĩ lại sao mà số nó khổ quá, chỉ vì cái hôn ước chết tiệt kia mà phải hy sinh lấy chồng sớm khi mới vừa tròn bảy tuổi. Đã vậy còn bị chồng hắt hủi, nói coi tâm hồn ngây thơ con nít của nó bị đả thương nặng nề ra sao.
Bây giờ đã là 12h khyua rồi, nhưng sao hắn lại chẳng thể ngủ được. Lòng Chanyeol bồn chồn khó chịu, hắn đứng dậy, bước từng bước đến căng phòng quen thuộc. Mở cửa ra là một cục tròn tròn trên chiếc giường, hắn tuy giận lắm nhưng sao nỡ bỏ mặc nhóc được, vì trong lòng hắn từ lâu đã coi nhóc như người quan trọng nhất với mình.
Chanyeol ngày hôm nay đã chịu nhiều uất ức lắm. Hắn nhẹ nhàng trèo lên giường chui vào trong chăn, khéo léo ôm nhóc vào lòng, rồi hắn lại nghĩ ngợi nhiều điều, về cuộc nói chuyện của hắn với ba mẹ chiều nay, về lúc hắn hồi xưa, và về cả bé con,...
Chanyeol nhận ra rằng những thứ hắn từng trải qua chỉ là một phút bồng bột, hắn cũng chẳng thể ngờ rằng lại gặp bé con thế nào lại đem bé con về làm vợ, thật tức cười quá. Nhưng từ lúc nào hắn lại chẳng thể thiếu đứa trẻ này được. Chỉ muốn giấu người đến một nơi nào đó để chẳng ai có thể chạm được vào người nhóc. Chanyeol lại cười khổ, từ khi nào hắn lại có những suy nghĩ ích kỉ đó. Chắc hắn lại suy nghĩ quá nhiều rồi.
Baekhyun trở người trong đêm, cái lạnh của màn đêm làm nó không thể ngủ ngon được, lập tức có một bàn tay to lớn vỗ về cái lưng nhỏ xíu của nó. Chẳng hiểu nổi, nó cảm thấy yên tâm lạ lùng. Và rồi lại rơi vào giấc ngủ.
Chanyeol hắn bây giờ mới phát hiện ra Baekhyun của hắn rất sợ lạnh, hắn tự chửi tự mắng mình là người vô tâm. Ở chung với em ấy lâu như vậy lại không nhận ra. Trong lòng lại có một trận âm ỉ đau. Hắn tự hứa với lòng rằng sẽ yêu thương đứa trẻ này đến khi nào người ta bỏ hắn thì thôi. Mà có bỏ hắn cũng sẽ bám em ấy nhất quyết không buông.
-----------------
Luhan dạo này bị bám đuôi, không ai khác chính là cái tên trắng cao tên Sehun gì đó. Luhan cậu nhớ mình ăn ở rất tốt, sao lại có thể đen đủi như vậy. Thế nên cứ sáng ra lại có một thằng cha móm sọm đứng trước nhà với cái xe motor cười đến là ngu ngốc nhìn cậu.
Biến thái. Khùng điên.
Cậu chỉ mong muốn cái tên khùng đó biến đi cho khuất mắt, nhưng cậu là ai, là Luhan, nên chẳng thể nào bỏ qua món lợi nào, có osin miễn phí ai lại không muốn.
- Bé yêu, mau lên xe anh chở đi học.
- Tự tui biết lên không cần phải nhắc!
Sáng ra mà nhìn cái bản mặt của hắn là cậu đây ăn cơm không vô rồi. Chán. Mà kệ, khỏi đi bộ thì sao cũng được.
- Xe gì mà cao quá không biết.
- Vậy à!
Cái tên đó chỉ biết dụ dỗ cậu bằng trà sữa là thông minh thôi, chứ tất cả các chuyện khác thì ngu ngốc hết chỗ nói. Cậu không chấp.
Nhưng là mười năm sau thằng nhóc Luhan mười tuổi bé tua ngày nào lại tự tay xóa sạch lời nói của mình mà mắc vào bẫy tình người trước mặt.
- Kris!
Đang chuẩn bị lái xe đi thì thằng cha Luhan chả có lấy tí cảm tình đứng trước mặt họ. Sehun thì vui vẻ chào hỏi, còn cậu thì mặt chán ghét một đống.
- Dạo này hạnh phúc ghê gớm !
Kris nhìn một lượt rồi phán như thế đó.- Định đi dụ dỗ con nít nữa hả? Người ta có chồng rồi đó ba, Chanyeol là chồng nó đó. !!!
Sehun xổ một tràng làm Luhan cậu đây hả dạ phải biết.
Thế nói xong lại phóng xe đi mất, trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác sao mà người ta lại ngầu quá đi.
Luhan ngày đó cũng chẳng biết từ khi nào mà lời nói của mình lại có giá trị mãnh liệt trong lòng người ta.
Một câu nói " Xe gì mà cao quá không biết!". Là nhớ mãi tới mười năm sau.
Khi đã kết hôn yên ổn với người ta rồi, lại cũng chỉ câu nói đó của cậu mà mua chiếc xe thấp thật thấp.
Thế mới hỏi sao lại mua xe vừa mắc lại xấu còn lùn quá thể, thì lại nói rằng là tại em ghét thứ gì cao hơn em mà.
Chẳng phải là đang sỉ nhục chiều cao của cậu sao?. Kể từ đó Luhan lúc đó tự hứa với bản thân rằng sẽ không lỡ lời nữa, hắn nhớ dai quá, cậu sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic [Chanbaek] Tình Yêu Của Thằng Nhỏ
FanficTác giả: Tiểu Lương Sẽ ra sao nếu như từ bé bạn đã có một tấm chồng ....