Ngoại truyện: Hunhan và Sehan

3.3K 221 6
                                    

Luhan lúc năm tuổi bị áp đặt hôn nhân nên tủi thân dọn đồ qua nhà hàng xóm ở. Tưởng đâu thoát khỏi bàn tay mẫu hậu, nào ngờ bị mẫu hậu lừa gạt hơn mười mấy năm. Người ta nói muốn làm thịt gà trước hết thì thả nó chạy vòng vòng mới làm thịt sao, nên Luhan chính là con gà con đó.

Lúc học lớp năm, em trai nhỏ bảy tuổi theo chồng rời xa, cũng tìm mọi cách xỉa xói, lúc đó thật ra thấy em trai mình không đáng mặt là đàn ông đích thực tí nào, ai đời con trai mà đi lấy chồng, chỉ có con gái mới vậy thôi. Rồi khi cái tên nào đó người cao nhồng, miệng móm tên Sehun suốt ngày theo đuôi thì mới nhận ra rằng con trai lấy chồng cũng không tệ lắm. Nhưng mà Luhan cậu đây rất kiêu nên không dám nhận mình cũng có thích người ta đi.

Thế rồi cũng vẫn im lặng để người nọ bên cạnh mình thật lâu, nhiều lúc bị hôn lén thì thích muốn chết mà cũng phải bày đặt giả bộ tức giận để chứ không thằng Baekhyun mà thấy nó mỉa mai là quê chết luôn.

Thế cũng ở cạnh người kia thật lâu, đến lúc người ta dẫn mẹ tới rước mình đi thì mới ngộ nhận rằng mình đã bị lừa mười mấy năm rằng người kia chính là vị hôn phu của mình lúc nhỏ, mẫu hậu cũng tươi cười nói nói người kia cũng là biết sự thật từ trước rồi cơ nên mới tức giận đến độ không thể tức hơn, thế là giận dỗi chạy sang nhà Baekhyun rủ rê em nó bỏ nhà theo mình. Nó đồng ý cái rụp là hai anh em đặt vé máy bay một cái bay vèo đi. Làm anh Park trải nghiệm cảm giác bị vợ bỏ thêm một lần nữa, lại là lần nữa nổi điên, nhưng cái người nổi điên nhất chính là Sehun, người mà thằng móm này cả đời này yêu đến không thể từ bỏ vậy mà đùng một cái người ta từ bỏ mình nên là như điên như dại lục tung cả nước đi tìm.

Tới khi mọi chuyện ổn thỏa rồi thì anh Lu quay về mới biết người ta vì mình mà làm biết bao nhiêu chuyện thì cảm động đến rơi nước mắt, Baekhyun nó thấy thì lập tức bốp chát lại là đàn ông đích thực nên mới khóc như vậy đi... Tức chết Luhan đi. Thôi mà kệ anh yêu người ta thì anh có quyền khóc.

Vèo một cái đám cưới đám hỏi gì cũng đã xong, lúc thấy thằng Baekhyun nó sinh em bé thì mới về thủ thỉ với chồng là mình sinh luôn đi anh. Nên mới có cảnh hôm đó bệnh viện không tiếp nhận bệnh nhân nào ngoài Luhan đây, tất cả tập trung vào cái sự sinh đẻ của người này. Tại sao ư, tại vì người có quyền như Sehun và Chanyeol là có tất cả. Thế ông trời đã quá ưu ái với anh em nhà này rồi. Baekhyun và Luhan cũng nhận thấy điều đó nên bản mặt đụng sập trần nhà cũng không có dấu hiệu nhìn xuống.

Lúc sinh xong thì thấy người mình thương mặt mũi tiều tụy, mặc dù người chịu đau là anh mà người đàn ông trước mặt này lại mang dáng vẻ giống như là mình mới chính là người trải nghiệm cơn đau đó thì trong lòng lại dâng lên thứ cảm xúc ngọt ngào hạnh phúc, thế là mới nhẹ nhàng quơ tay nhỏ lên vuốt ve gương mặt kia bảo là mình có con rồi anh ơi.. và lộ ra nụ cười thật tươi kèm theo vài giọt nước mắt hạnh phúc. Baekhyun nó vừa mừng vừa khinh bỉ nói rằng người đàn ông đích thực cũng có lúc khóc sau khi sinh con luôn đấy... Anh đây nhịn. Sinh con đau nên có quyền khóc.

Thêm vài năm nữa con trai nhỏ ngày nào cũng lớn, tên cũng là do ghép tên hai người lớn lại với nhau đặt cho bé, nên mới có tình cảm gia đình chứ.

Bé con Sehan mê hoa với cây, y chang thằng cha nó, đến lúc bốn tuổi nó ngây ngô bảo với Luhan là trồng một vườn bông sau này đem đến tặng cho Fanfan rước em ấy về nhà...

Luhan chính thức tan nát con tim.

Con trai nuôi nó lớn nó đem thằng khác về nhà yêu thương dục luôn cha với mẹ, tủi thân ghê, nghĩ tới con thằng Baekhyun mà não lòng, con người ta xinh trai mà giỏi giang mới tí tuổi đã biết làm cơm hộp tình yêu cho mẹ nó. Nghĩ tới con mình thiệt muốn khóc. Thôi mà kệ có người thương anh là được rồi. Nó có ra sao thì cũng là con mình, nên mình vẫn thương.

Mà cũng ngộ, cái gia đình này là di truyền sao, đến cả cái cách gọi cũng giống nhau. Luhan đây phải nhắc lại đến bao giờ, anh là người đàn ông đích thực, tại sao lại gọi anh là mẹ. Anh ứ chịu. Nói cỡ nào cũng không sửa. Thằng Baekhyun nó chịu được là do nó mềm yếu, anh đây đàn ông không nên gọi là mẹ chứ, mất mặt đến chết anh. Vậy mà người nọ bảo rằng con nó gọi em như vậy làm anh vui...

Nên vì cái sự mê trai mà nhịn nhục cho qua, bảo là anh vui là được rồi, thì gọi là mẹ cũng chẳng có chết ai.

Mùa đông, tuyết là rơi nhè nhẹ, cuộc sống hạnh phúc nho nhỏ cũng vẫn nhè nhẹ đến với nhau.

Longfic [Chanbaek] Tình Yêu Của Thằng NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ