Chap 10: Nhận ra

5K 415 4
                                    

Khi biết được sự thật bé con là nửa kia được đính hôn của bạn tốt mới thấy là thương tâm dữ dội.

Cái đồ bạn bè tồi, có vợ có con mà không ra mắt. Mém chút nữa, mém chút nữa anh đây mang tiếng trơ trẽn rồi.

Mà thương tâm hơn đó là thằng Chanyeol khốn nạn đó có thương yêu gì bé con đâu.

Đã vậy ngọn ngành về sự thật phũ phàng còn đau lòng hơn.

Chuyện là hôm qua, hắn sau khi dỗ dành được bé con trắng mềm của hắn nín khóc thì định dẫn bé con đi chơi. Ấy vậy mà cái thằng nhỏ cũng xinh xắn hay đi chung với bé Baekhyun lại đứng ra giữa đường ngăn cản hắn. Đôi co qua lại không cho hắn đi. Chắc tại hắn đẹp trai quá nó vậy. Người ta thường bảo là đẹp trai thì số nó khổ mãi đến chết mới thôi.

   Ngay khi hắn mất kiên nhẫn định cho nhóc kia một đường bay tới vũ trụ, thì thằng Sehun từ đâu chui ra đứng thù lù trước mặt hắn, lại chẳng nói chẳng rằng một mạch ôm nhóc con ương ngạnh kia đi.

  Thoát được của nợ. Nhưng là thù còn chưa trả.

Nghĩ là làm liền ngồi xuống gỡ dép ra chọi cho nhóc kia một cái ngay đầu. Nhóc con liền quay lại thấy hung thủ chọi mình là hắn liền lập tức trừng mắt nhìn, sau đó uất ức lắm lại òa lên khóc.

Kinh nghiệm của một thằng đàn ông làm công cho hay bạn bè chỉ tốt khi chúng nó không có người thương.

Sehun chân chính là nhân vật của truyền thuyết trên, thấy người thương uất ức cũng điên tiết quay lại chọi cái dép nhắm vào ngay cái mặt mà Kris tự hào là đẹp trai xuất chúng.

    - Tao trả dép !

    Muốn khóc.

    Baekhyun sau khi nghe tiếng anh Luhan khóc lớn thật lớn thì chạy lại xem.

Thế là ngồi xuống cầm dép y như mọi lần đập cái bẹp vô mặt Sehun. Nó còn chưa rõ tình hình, chỉ thấy anh này dẫn LuLu đi chứ bộ, là do anh ấy ăn hiếp LuLu nên LuLu mới khóc.

Luhan thấy thế cũng nín khóc, liền quay lại nhìn Baekhyun

   - Mày quen ông này hả???

   - Chưa từng gặp mặt.

    - Anh cũng đâu có biết cái người này đâu. - Luhan của chúng ta rất ngây thơ hồn nhiên mà nói.

    - Ơ sao anh lại để hắn ôm đi.

    - Anh cũng đâu có hay.

   Hai đứa nhỏ ngây ngô tán dốc đôi ba câu rồi lại tay nắm tay về nhà để lại hai người một trước một sau một khóc một đen.

    - Anh về mét chồng mày nè Baekhyun. Dám theo trai đi ăn kem.

   Câu nói đó đã và đang vô tình mà đập vô tai người nào. Bất ngờ và vô cùng hoang mang.

   - Chồng Baekhyun là ai?- Kris nói với theo.

  Luhan khinh bỉ quay lại nhìn hai thằng con trai tướng tá ngạo mạn sang chảnh, nhưng rất tiếc anh đây không quen, không biết nên không..... mê.

   - Park Chanyeol!!

   Ôi sao mà, trái tim hắn bị đả kích nặng nề, mặt hắn như vậy, đi cua gái thì gái kêu là dê, đi cua trai thì trai kêu đểu, giờ tới dụ dỗ con nít thì bị khinh đã vậy cua nhầm vợ thằng bạn.

Số chó cắm bãi cứt mèo.

Đâu đó bỗng dưng nghĩ tới bé con có nói tên kia chính là không có thương mình. Vậy là có cơ hội đi.

Kris hoang mang xỏ chân vào dép lê bước về hướng khác.

    Sehun vốn là thầm mến tuổi thiếu thời, một lần vô tình đi ngang trường người ta thì là tim treo cột điện bần thần. Bé con nhỏ nhắn xinh xắn quá đỗi, rồi là mỗi ngày đều lén lút tạt ngang nhìn ngắm. Lâu dần chuyển sang thầm mến. Có trời mới biết trong đám bạn tù tì, Sehun là cái tên giảng thuyết về sự thực tế về tình yêu nhất, cái gì mà không được tin tưởng, không được mê đắm, không được mất lí trí.,,, rồi sau đó mình mới là đứa có trái tim đập rộn ràng nhất trong đám bạn tốt.

Chanyeol có lần chọc ghẹo : " Mấy đứa hay luyện miệng như mày mới là đứa yêu điên cuồng nhất"

Quả là không sai.

Nhớ tới cảm giác được ôm người ta, nhỏ mềm trắng thơm, thích thật thích, thương thật thương.

Vậy đó mà vui.

Có thể nói gì hơn.

Paris - một đêm không sao.

Park Chanyeol sáng tỏ, Park Chanyeol đau lòng, Park Chanyeol say sỉn điên cuồng liên lạc về nhà, cố gắng liên lạc về tình yêu của mình.
Park Chanyeol hối hận tổn thương tình cảm của mình hận luôn bản thân từ nhút nhát tổn thương luôn bé con của hắn.

Longfic [Chanbaek] Tình Yêu Của Thằng NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ