Chap 11: Nhận lỗi và Anh em ruột lưu lạc gần nhà

5K 412 11
                                    

Luhan cùng Baekhyun chính là anh em ruột thịt, lúc nhỏ Luhan bướng bỉnh nên luôn trốn gia đình qua nhà bác hàng xóm mà ở.

Nên chỉ có Baekhyun là ngây thơ bị anh mình bỏ rơi.

Ai nói, mẫu hậu đại nhân là hủ nữ suốt ngày bắt cậu cưới chồng này nọ, ghét, ta bỏ nhà đi cho biết.

Luhan cũng chẳng phải thiên tài gì cho cam, nhưng là do cái định mệnh nó đẩy đưa nên cậu đành từ bỏ gia đình qua nhà hàng xóm ở thôi. Nhưng mà bác Xiumin tốt bụng lắm coi cậu như con ruột lại còn có giao tình với nhà mình vậy nên mẫu hậu mới yên tâm.

Mẫu hậu đại nhân tâm tư cao siêu, thả con đi trước, trưởng thành thì gả bán một lời một. Đỡ tốn cơm nuôi. Một công hai ba chuyện quá tốt quá tốt.Mẫu hậu mang tiếng nhẫn tâm tư thù nặng sâu sắp xếp tương lai cho hai đứa con trai, "chồng" của thằng Lu là phải y như "chồng" thằng Baek. Bởi có con xinh xinh cũng đau đầu lắm. Đau nhất là cái lúc gả nó đi.

Gia đình thương nhân không có trai gái thì trai trai cũng chẳng sao. Một phần tiền một phần con.

- Mà sao anh xui giờ này chưa qua nữa ???

- Chị xui!!!

- Dạ anh Oh, lâu quá không gặp!! Mình vô vấn đề chính luôn nha anh.

Luhan đứng rình bên ngoài, thế là trong lòng nảy sinh một hồi cảm xúc rất chi là... khổ. Cảm giác mọi sự cố gắng của mình chả là gì, cuối cùng cũng bị bán đi.

------------------------------

Sân bay E, 6:20 am,

Một người thanh niên cao ráo vội vội vàng vàng đón taxi như lo sợ bị mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời mình.

Ngôi biệt thự hiện ra trước mắt, vừa thân thuộc lại vừa bình yên. Chanyeol sao mà thích lắm cảm giác này. Bao lâu rồi chưa được thưởng thức loại cảm giác thân thương ấy. Hắn lại nhớ đến đứa nhỏ nhà hắn, ôi sao giờ hắn mới chịu mở mắt ra nhìn để rồi hối tiếc quá khứ như vậy. Chắc bé con giận hắn lắm.

Đứng trước cửa nhà mà lòng hắn bồi hồi xao xuyến quá thể. Lỡ bé con không tha thứ thì phải làm thế nào? Chỉ cần mặt dày bám theo là được. Lỡ như bị đuổi thì làm sao? Mặt dày thêm chút nữa nhất quyết không buông... lỡ như... haiz hắn phải đấu tranh tư tưởng lắm cho đến khi :

- Em rể về rồi à? Anh nói chú nghe nha hôm bữa thằng Baekhyun vợ chú đi với trai ăn kem tình cảm lắm. Ráng giữ đi, mất như chơi nhá.

Luhan đang tập thể dục thì thấy em rể từ xa gấp gáp chạy về. Nghĩ tới thân phận mình nên nhất quyết kéo người xuống theo.

Tin đến thật thật hư hư, mười bảy mười tám năm cuộc đời lần đầu tiên vì lời nói của thằng nhóc tiểu học đang đắc ý trước mặt mình đây làm cho nghiêng ngã.

Chanyeol quăng hết cái gọi là bối rối ngại ngùng hay tội lỗi gì đó qua một bên. Giờ khắc này trong đầu hắn chỉ có ý nghĩ rằng sẽ trừng phạt bé con kia một trận. Dám ở nhà đi ăn kem với trai mà không phải là hắn. Rồi thì nhìn lại bản thân cũng là có lỗi với người ta trước thì trách ai.

May mà, may mà mình về kịp lúc.

Bước chân nhanh nhẹn mau chóng tới chiếc giường quen thuộc, nhìn vật thể nhỏ ngủ say kia, một chốc ôm thật chặt con người ta vào lòng.

- Baekhyun ...

- Ai vậy ..... buông ra...

- Anh về rồi... không cho phép em ăn kem với người khác nữa, biết chưa?..

Baekhyun nó chính là đang mơ đẹp thật đẹp, lại tự dưng bị người nào đó ôm làm cho tỉnh ngủ. Mùi này quen quen, lại thật ấm áp nhưng nỗi lo sợ của một đứa trẻ như nó quá lớn so với việc thoải mái nằm im trong lòng người ta thì lại là chuyện khác.

Thế ra mới chống cự một tẹo hỏi vu vơ một câu. Người ta cũng chẳng trả lời lại câu hỏi cũng chẳng nghe theo lời nó buông ra mà lại siết chặt hơn vòng tay làm nó khó khăn hô hấp.

Nhưng cái giọng trầm thấp ấy vang lên làm cho cái trái tim bé nhỏ của nó lỗi nhịp rồi vui sướng mà lại nôn nao buồn bực. Là buồn vì anh đã không còn thương nó nữa hay là buồn vì anh có bạn gái đây.

Nghe cái giọng oán trách của anh và cái suy nghĩ nhỏ bé của nó thì là nhịn không nổi mà khóc òa lên. Tay ôm chặt lưng anh, miệng liến thoắng những lời nói làm cho hắn đau lòng không nguôi.

- Anh Yeol, em sẽ không đi ăn kem với người khác nữa đâu. Anh đừng không có thương em nữa được không? Oaoaaoa....

- Ai nói là anh không thương em?

- Em biết anh có bạn gái mới mà bỏ em rồi huhuhu

- Anh xin lỗi.... đừng khóc nữa!! Là anh sai rồi...

Hai người cứ vậy mà ôm nhau khóc.

- Sến quá đi!!!

Luhan rình coi tưởng vở kịch này hay lắm, thế là khi coi xong lại le lưỡi nhăn mặt chạy đi mách mẫu hậu.

Longfic [Chanbaek] Tình Yêu Của Thằng NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ