Thức dậy với hạ thân đau nhức như muốn nứt ra, Jennie phát hiện đã là trưa ngày hôm sau mất rồi.
Cơ thể không một mảnh vải che thân của cô là minh chứng thiết thực nhất cho thấy chuyện điên cuồng đêm qua.
Nhớ lại những giây phút nằm trong lòng Jisoo khiến cô không khỏi đỏ mặt, chị ta chưa từng tức giận đến như vậy với cô.Đêm hôm qua sức lực của chị ta thật sự dày vò cô đến như muốn chết đi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Jennie cô còn sống giờ phút này đã là một kỳ tích lớn rồi.
Đánh liều làm chuyện phản bội như vậy cô đã biết rõ kết quả của mình.Nhưng điều kỳ lạ nhất là cô không giống như những kẻ trước đây đã từng được thấy khi bị Jisoo trừng phạt.
Không còn đường lui, chết không nhắm mắt...
Tiếng động lớn ngoài cửa khiến cho cô chú ý, một nữ giúp việc nhanh nhẹn cầm một cái khay thức ăn bước vào.
- Kim tiểu thư! Buổi sáng cô vẫn chưa ăn gì.Cô chủ có căn dặn khi nào cô tỉnh lại sẽ cho người mang thức ăn vào cho cô.
Jennie nhếch môi nhìn tô cháo nghi ngút khói kia, gương mặt lạnh lùng trả lời.- Sao vậy, ân huệ cuối cùng dành cho tôi à?
Với một con người tàn độc như Jisoo, cho người khác chết bằng một liều thuốc độc đã là nhân từ lắm rồi.
- Tiểu thư! Cô nói gì vậy tôi thật sự không hiểu.
Cô hầu gái kia trố mắt nhìn cô, không hiểu điều gì đã đành, chỉ còn thầm cầu mong trong lòng vị tiểu thư này mau mau ăn hết cháo để cô ta hoàn thành nhiệm vụ đã được giao cho.
- Cô lấy giúp tôi một bộ quần áo, tôi muốn ra ngoài.
- Chuyện này!
Thật sự vô cùng khó xử, cô ta chỉ được dặn mang thức ăn vào.
Chứ không có nghe nói là làm theo những điều mà tiểu thư sai bảo.
- Sao vậy? Chị ta không cho phép tôi ra ngoài à?
Quả là không nằm ngoài dự đoán.
- Tiểu thư à cô đừng làm khó tôi nữa, tôi xin cô mau ăn cháo đi.
Jennie cười trào phúng nhìn về phía cửa chính, chắc là ở bên ngoài không có dưới 3 người vệ sĩ canh gác 24/24 đâu nhỉ.
- Được! Tôi ăn.
Cầm bát cháo kia bằng hai tay đưa lên môi, hành động của cô không khỏi khiến cho hầu gái kia kinh hãi.
- Tiểu thư à! Nóng lắmCô ta khuấy nguội một chút, vẫn còn rất nóng mà.
Đôi môi nhỏ nhắn của Jennie đã đỏ càng đỏ hơn, nhưng cô không có biểu hiện gì cho việc đau đớn cả.
Vẫn vô cùng điềm nhiên đặt tô cháo lại khay thức ăn.
- Nói với cô chủ của các người, muốn nuôi sủng vật cũng được.
Nhưng mà trước tiên đưa cho tôi thuốc tránh thai.