Jisoo bồi hồi nhớ lại cái đêm mưa ấy, cái đêm mẹ cô vì thấy người cha tệ bạc ngoại tình mà mất, bỏ lại cô bơ vơ một mình.
Lang thang đi trên đường lớn, sự cô đơn tịch mịch kết hợp với dáng vẻ nhếc nhác của cô dường như hoà hợp đến lạ. Jisoo bất giác cười lớn.
Sau cùng khi tiếng cười còn chưa dứt hẳn, cô vùi hai bàn tay vào mái tóc đen đang bay tán loạn của mình, ôm đầu câm lặng, nếu ai đó nhìn kĩ một chút sẽ thấy tấm lưng mảnh khảnh của cô khẽ run lên, không biết tự bao giờ trong hai lòng bàn tay đã tràn đầy nước mắt.
________- Chị! Chị có muốn ăn kẹo không?
Tiếng nói rất nhỏ thỏ thẻ trong màn đêm cô tịch, Kim Jisoo đang cúi đầu chìm trong thế giới của riêng mình lại vì âm thanh phá tan sự yên tĩnh kia mà chầm chậm ngẩng lên. Tầm mắt không chủ định rơi vào cánh tay đang mang theo một vật có đủ màu sắc chìa ra trước mắt.
- Ăn kẹo ngọt rồi sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Một đứa bé gái ốm yếu chỉ tầm 11 12 tuổi quấn mình trong một chiếc áo len cũ kĩ dài đến đầu gối, vươn tay đưa thứ đồ ngọt bắt mắt đó cho cô.
Chẳng hiểu có phải bởi vì hơi nước đã khiến tầm mắt bị mờ hay không, nhưng vì sao dưới ánh sáng le lói của đèn đường khi ấy, cô lại cảm thấy ánh trăng rực rỡ đến cách mấy cũng không sáng bằng đôi mắt long lanh của đứa nhỏ kia.
- Tránh ra
Giọng của cô rất lạnh, lạnh đến khó chịu, nghe qua không dư ra được chút tình cảm nào. Chất giọng khàn khàn thâm trầm, trong những đêm giá rét thế này lại càng thêm xa cách.
Những đứa trẻ vì hoàn cảnh gia đình, đã muộn đến mức độ này còn phải ra đường bán hàng rong để mưu sinh, không phải là cô chưa từng gặp qua.
Nhưng sống ở nơi thế nào thì sẽ phát triển trở thành như vậy, những trò như trộm cắp vặt, móc túi vòi tiền ở những đứa nhỏ, ở những nơi phức tạp và hỗn độn đã trở thành chuyện quá quen thuộc thường ngày.
Những ai nhẹ dạ cả tin, một sớm một chiều có thể dễ dàng bị cái bề ngoài đáng thương của bọn nhóc này quay như chong chóng.
Jisoo giễu cợt nâng khóe môi lên, tồn tại ngoài xã hội đầy cạm bẫy rất dễ biến chất, còn trưởng thành trong một cái lồng vàng đẹp đẽ thì sẽ như thế nào? Nụ cười của Kim Jisoo càng đậm, sẽ càng thối rửa dơ bẩn hơn gấp trăm lần.
Người thiếu tiền sẽ chỉ lao lực và có một khát khao duy nhất là tiền tài và nhung lụa, rất đơn giản rất dễ chi phối và điều khiển nắm đầu.
Nhưng còn những kẻ đã quá giàu sang và dư giả, không phải mang nặng nỗi đau cơm áo gạo tiền, những điều bình thường đã không thể thỏa mãn ham muốn bệnh hoạn của bọn chúng, đầu óc của những kẻ đó sẽ có thể suy nghĩ ra những thứ thú tính hơn gấp nhiều lần chỉ để làm dịu đi nhu cầu đê hèn đấy. Khác xa với những cái ước mơ nhỏ nhoi của bọn người thấp cổ bé họng, họ bán mạng chỉ để đơn giản là có được miếng cơm manh áo, không phải trốn chạy ma lực quyền hành của tiền tài.
Đó là hiện thực rõ nét của giai cấp, cái thứ mà luôn được cho là đã bãi bỏ từ lâu, nhưng nó chưa bao giờ thật sự đi vào quên lãng, bằng một cách nào đó vẫn hiện hữu quang minh chính đại và càng lúc càng minh bạch công khai.
Đứa bé gái dường như không hề quan tâm đến những suy nghĩ sâu xa đang nhảy nhót trong đầu Kim Jisoo. Cô bé dẫu môi ngồi xuống bên cạnh băng ghế, dùng hai bàn tay nhỏ nhỏ của mình đấm bóp hai chân đong đưa trên mặt đất, thở dài như âm thanh của một người đã trưởng thành.
- Chị cầm đi, xem như là em tặng chị, không cần phải trả tiền đâu.
Gương mặt lạnh nhạt của Kim Jisoo có chút méo mó, cô nheo mắt nhìn đứa bé gái kia, hình như đứa nhỏ này nghĩ rằng cô là người hành khất vô gia cư không có nổi tiền mua kẹo.
- Mẹ em bảo khi cảm thấy đau chỉ cần ăn kẹo thì nỗi đau sẽ tự động tan biến.
Nói rồi chưa kịp để Jisoo phản ứng, đứa bé lấy một chiếc khăn tay từ trong túi vải đã sờn cũ đeo bên hông, chầm chậm nhẹ nhàng lau lên miệng vết thương đã khô máu trên mặt cô.
Trong lòng dường như có thứ gì đó khuấy động mạnh mẽ, ập đến rồi dâng cao, ép chặt cô đến khó thở.
Từ trước cho đến bây giờ, chưa từng có ai ngoài mẹ đối xử dịu dàng như vậy với cô cả, dù chỉ là một hành động nhỏ bé như xoa dịu vết thương, hoàn toàn chân thật, rất chuyên tâm nhưng lại không chút vụ lợi cũng đủ khiến cho tâm lí cô chấn động.
Có một người phụ nữ quan trọng duy nhất của cuộc đời cô, người độc nhất cô xem là người thân, người đã từng ôm cô vào lòng xoa đầu bảo rằng sẽ vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi cô. Chỉ vài tiếng trước đây thôi lại nắm lấy tay cô mà bảo rằng cô phải tiếp tục tự mình sống thật tốt, cứ như vậy rời xa cô mà mãi mãi ra đi. Mặc cho cô kêu gào khản giọng, mặc cho cô đau khổ tột cùng, bà ấy vẫn nhắm mắt buông tay. Thoáng chốc dường như nỗi đau khiến cho cô cảm thấy như mình đã mất đi hết tất cả, khiến cô cảm thấy chai sạn với mọi vật, cô lấy gì còn có thể tin vào cái gọi là tình yêu vĩnh hằng thật sự tồn tại đây?