Hôm nay Jennie đến thăm mẹ nuôi của mình- người duy nhất nàng được tự do tiếp xúc mà không cần xin phép.
- Jennie à! Chẳng phải con nói với mẹ là muốn tập trung hoạt động nghệ thuật nên vẫn chưa nghĩ đến việc có người yêu hay sao?
Mẹ nuôi Jennie là một người phụ nữ trung niên rất phúc hậu, bà đeo một cặp kính lão sờn cũ, bộ quần áo người già đã bạc màu nắm tay con gái ôn tồn nói.
- Mẹ! Mẹ có trách con không?
Nàng thật sự muốn khóc, nằm ở bên cạnh mẹ dù đứa con có lớn đến mức nào cũng cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé.
- Sao mẹ có thể trách Nini được, chỉ cần là việc con muốn làm mẹ đều ủng hộ.
- Nhưng con...
Từ nhỏ mẹ luôn dạy, thân làm con gái, chữ trinh chữ đức luôn phải đặt lên hàng đầu. Cô đã bán đi trinh tiết vì danh vọng phù phiếm, vì vật chất cao sang. Cô làm sao xứng đáng với những gì mẹ đã dạy?
- Ây da con gái của mẹ! Bây giờ đã là thời nào rồi, con gái phải giữ chữ trinh là đúng nhưng cũng không còn hoàn toàn đúng nữa. Chữ trinh ở đây không chỉ là về mặt sinh lí mà còn là tâm lý tâm hồn của con.
Bà vén vài ngọn tóc sang mép tai cho cô, thứ mẹ Nini cầu mong bây giờ chắc chỉ là sức khỏe để ở bên con cái.
- Người yêu của con có phải là người đã thanh toán tất cả tiền viện phí cho mẹ và cứu em trai của con không?
Cô hơi khó khăn gật đầu.
- Cô ta là người tốt!
- Không đâu mẹ,chị ta không phải là người tốt. Chúng con chỉ là đôi bên qua lại, ban đầu con cũng không muốn dây dưa.
Jennie cắn môi, cô không muốn Kim Jisoo kia có bất cứ liên hệ gì với gia đình cô.
- Jennie con nghe mẹ nói, đối với mẹ người thật lòng yêu thương con sẽ là người tốt. Nếu như cô ta chỉ xem con như một người để lợi dụng mà không quan tâm đến con, không quan tâm đến cảm nhận của con, mẹ sẽ không được xuất hiện ở đây vào lúc này, em con cũng sẽ không được an toàn mà bước đi ngoài kia. Cô ta lo lắng chu toàn tất cả mọi thứ, là cái cách mà cô ta bày tỏ với con.
Nàng thật sự không biết nên tin vào đâu nữa. Người giống như Jisoo, ai có thể dám tin tưởng vào việc chị ta sẽ thật lòng đối đãi chứ không phải vì lợi ích của bản thân.
Nàng cho đến bây giờ đều không dám nói ra chân tướng thật sự về tất cả mọi điều mà Jisoo đã làm cho gia đình nàng, Jennie cô sợ người mẹ mà cô tôn kính nhất, từ nhỏ luôn dạy cô nghèo cho sạch rách cho thơm sẽ biết được con gái của bà là loại người đáng kinh bỉ như thế nào, nàng sợ bà sẽ không chịu nổi.
Người con gái luôn khiến bà tự hào là một kẻ hám lợi cầu vinh.
- Mẹ từng gặp cô ta một lần, con người vẻ ngoài rất chín chắn trưởng thành. Là người có học thức và biết suy nghĩ, cô ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Lớn hơn con 6 tuổi.
Nàng lí nhí nói trong miệng, không biết mẹ có bị bất ngờ quá hay không.
- Không sao không sao.
Bà cười xòa, tình cảm mà, là thứ trước nay vô cùng khó nói. Nếu là duyên thì không tránh được, cũng không chọn lựa được đâu.
- Thời gian sẽ cho con câu trả lời, sống bao nhiêu năm trên đời mẹ tin tưởng mắt nhìn người của mình. Kim Jisoo đó không phải là dạng người tệ bạc.
_________________
- Em đừng có nhìn tôi như nhìn một con thú dữ như vậy, tôi sẽ cảm thấy đau lòng đấy.
- Ai biết được một kẻ điên như chị có thể làm ra chuyện gì?
- Từ trước đến giờ chưa từng có một minh tinh nào giá hung hãn với tôi như vậy, em là người duy nhất.
Kim Jisoo thầm nghĩ trong lòng, những người khác ra sức lấy lòng không dám làm trái ý cô là bởi vì bọn họ biết tất cả những thứ mà họ có được, chỉ cần một câu nói cũng có thể triệt để phá nát tất cả, biến cả sự nghiệp của bọn họ quay trở về con số 0.
- Em có biết lúc nãy nhìn ánh mắt thèm khát mà bọn người đó dùng để dõi theo em, tôi đã phải kiềm chế đến mức nào không?
Diễn cảnh mặc áo choàng tắm còn khiêu gợi như vậy. Nếu như có một ngày nàng đóng cảnh nóng, cô lo mình sẽ không kiềm chế được mà móc mắt kẻ khác ra.
- Thèm khát cái gì chứ, chị có vấn đề về thần kinh à? Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp thế này, chỉ có chị mới là kẻ nghĩ những thứ bậy bạ.
Cô có phải là lúc nào cũng muốn hạ thấp báng bổ đam mê của nàng hay không.
- Cái đầu nhỏ của em lúc cần ngây thơ thì không ngây thơ, lúc em cần phải tỉnh táo hãy suy xét thì em lại ngây thơ như vậy. Đúng là món mồi ngon béo bở.
Jiso vươn tay xoa nắn vòng 3 căng tròn của Jennie, bàn tay thành thục cảm nhận xúc cảm mềm mại lại đẩy là. Lịch diễn của nàng dày đặc như vậy, mỗi một ngày nàng trở về nhà đều mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cô cũng không nỡ khiến cho nàng mệt thêm mà dày vò. Vậy cho nên muốn cái gì cũng đều phải nhịn xuống.
Thế nhưng nàng lại như một kẻ không biết thức thời, hờ hững đẩy cô ra. Sắc mặt của Jisoo bất giác trở nên sa sầm, vô cùng khó coi cả người tản ra mùi hương nguy hiểm.Có lẽ bởi vì nhìn thấy nàng được bảo ánh mắt thèm khát cộng thêm thái độ bạn nãy nên Jisoo trở lên điên tiết. Khi hề nhượng bộ, ấn nàng xuống sofa mà dày vò.
Dù cho đang phải chịu đau, chịu đừng sự phát tiết của Jisoo nhưng Jennie nhất quyết không khuất phục. Nàng cắn chặt môi, đôi mắt đầy tia oán hận đang ừng ực nước. Sự cứng đầu ấy lại càng khiến Jisoo điên tiết, cho đến khi .....
-Jen,jen em tỉnh lại ngay cho chị. Em,em.....
Dưới chân nàng, nơi riêng tư chảy ra dòng máu đỏ tươi như muốn đòi mạng. Lúc này Kim Jisoo mới như lấy lại lý trí, vội vàng bế nàng đến bệnh viện.
________________
- Ai là người nhà của bệnh nhân đang bên trong ạ?
Nữ y tá bước ra khỏi phòng bệnh, tháo khẩu trang ra thấp giọng nói.
- Là tôi!
- Xin hỏi chị là gì của cô ấy?
- Cô ấy là vợ của tôi.
Jisoo suy nghĩ một lúc liền đắn đo không biết phải nên dùng loại danh xưng thích hợp nào để nói ra, sau cùng rất nhẹ nhàng nói ra một chữ vợ.
- Vậy rốt cuộc chị làm chồng kiểu gì? Vợ của mình mang thai lại để cho cô ấy lao lực làm việc đến ngất đi như vậy?