Biệt phủ hoa lệ theo phong cách cổ điển tựa như một thành trì xa xưa, thân rồng đen bóng uốn lượn trên đỉnh đầu ngạo nghễ trông xuống. Màu sắc mang thái cực hoàng gia thế này, ngay cả đèn chùm tỏa ra loại ánh sáng dũng mãnh cũng khiến cho lòng người cảm thấy áp bức. Nơi bề thế uy nga nhưng lại mang dư vị của quạnh quẽ cô liêu.
Từng lần tiếng ho nấc nghẹn truyền đến trong khung cảnh yên ắng, làn khói đàn hương lưu luyến hòa tan ra, bật lên tư vị thâm thúy.
- Lão gia! Nhị thiếu trở về rồi.
Quản sự Jung bước đến bên cạnh chủ nhân tiếng ho kia, hơi cúi người thì thầm vài câu chữ. Chỉ nhìn thấy người đó mặt không chút biểu cảm hất tay, cũng có thể bởi vì bộ râu trắng kia đã vô tình che đi ngũ quan cùng biểu tình, thế cho nên không cách nào nhìn ra được.
Kim So Eun vẫn là nụ cười tiêu chuẩn ở trên môi, sải bước vào căn phòng bao phủ bởi mùi gỗ trầm thoang thoảng.
- Ba!
Anh gật đầu gọi một tiếng, giọng nói lộ rõ vẻ cẩn thận.
- Người phụ nữ đó đã giải quyết xong rồi?
Tấm lưng thẳng tắp của Kim Chang Ho nghiêm nghị dựa vào chiếc ghế gỗ được điêu khắc kỳ công, ông đem văn kiện trên tay đặt xuống bàn trà, không nhanh không chậm mà hỏi.
- Thưa ba! Cho dù là dùng cách nào, cứng hay mềm thì cô ta vẫn giữ thái độ không thỏa hiệp. Đối với một người không thể mạnh tay như vậy, con quả thực có chút bất lực.
Kim Chang Ho nâng mắt nhìn đứa con trai trước mặt, sải bước từ từ đứng lên. Vóc dáng cao gầy uy mãnh, trên tay cầm theo gậy batoong chạm trổ từ đàn hương trắng lâu năm. Thâm sâu nguy hiểm như báo đen săn vào ban đêm, có thể thấy được sự oanh liệt ngày còn trẻ ẩn sau cơ thể đã qua tuổi xế chiều.
- Từ khi nào mà hiệu suất làm việc đã giảm sút như thế? Chỉ là một người phụ nữ cỏn con cũng có thể làm khó được cậu sao?
Âm thanh nhuốm qua phong trần đã phần nào trở nên cằn cỗi. Tâm tư càng khó nhìn càng khiến cho người ta đề phòng.
- Trong bụng cô ta có đứa cháu duy nhất của Kim gia, ba thật sự có thể xuống tay mà áp dụng biện pháp mạnh?
Không khí tịch mịch của căn phòng rộng lớn lại thoáng trở nên bức bách vô cùng.
- So Eun ! Cậu thật sự là đang lo nghĩ cho đứa bé à?
- Con chỉ là giúp ba một tay!
Người đàn ông nheo mắt, biểu tình có chút dửng dưng.
- Thời điểm hiện tại chị cậu đang vướng vào lùm xùm pháp luật, người ngoài luôn một mực khẳng định rằng Kim thị chúng ta đối đầu cùng JJ chính là những kẻ đang vui vẻ nhất, họ bảo chúng ta đang thi nhau mở yến tiệc ăn mừng. Nhưng bọn chúng dường như cũng quên mất một điều, rằng người nắm giữ JJ đang bị giam đó cũng là con gái ruột của ta.
Ông dời tầm mắt khỏi khuôn mặt hờ hững của anh. Con ngươi hằn lên vài vệt tơ máu.
- Dẫu năm tháng qua nó khiến cho chuỗi các công ty thuộc tập đoàn điêu đứng không ít, là kẻ thù đánh chiến trực tiếp của Kim thị. Nhưng cho dù là vậy thì thế nào? Thứ chúng ta nợ vĩnh viễn cũng không trả đủ.
Kim Jisoo bài trừ Kim thị từng chút một, tâm địa thâm hiểm vô cùng. Dùng chính cách thức thâu tóm trước đây của Kim gia ngấm ngầm đột kích Han thị mà quán triệt ngược lại, hại cho trụ sở đầu sỏ thân sơ thất sở một khoảng thời gian. Chính cả nhà lớn nhỏ Kim gia đều không ngờ được thù hận Kim Jisoo đối với bọn họ suốt ngần ấy năm đã sâu sắc đến mức này. Triệt đến đường cùng, người sống ta chết.
- Thế nhưng lần này cứ xem như là sự giáo huấn và bài học.
Kim So Eun vẫn giữ nguyên tư thế cũ, anh hơi cúi mặt, chỉ nhìn thấy mái tóc đen nhánh gọn gàng trên đỉnh đầu.
- Ba không cần phải lo, chỉ cần tìm một kẻ chết thay, không phải là không thể xoay chuyển thế cục.
- Đã điều tra ra kẻ đứng sau kho hàng đó chưa?
Ánh trăng cô quạnh phản chiếu dưới thác nước trước sân ngự phủ, làm cho cả khoảng lặng càng trở nên ảm đạm.
- Đối phương làm việc vô cùng gọn gàng, không chừa ra chút manh mối nào. Ngay cả chỗ của bọn người Bambam, Lisa dường như cũng chưa tìm ra được. Nếu như bọn chúng có bất kỳ chứng cứ nào thì đã lập tức mang ra phản lệnh tạm giam rồi.
Nếu như không thể đem chân tướng ra ánh sáng, thì bản án kia thật sự sẽ khiến cho Kim Jisoo và cả JJ lành ít dữ nhiều.
Kim Chang Ho đối với chuyện này luôn cảm thấy nghi hoặc, ông vốn chưa từng ngờ được Jisoo sẽ chỉ vì một người đàn bà mà rơi vào bước đường hung hiểm này.
- Trước giờ nó đều là người bước 1 bước liền tính ra được 10 bước tiếp theo. Đưa được nó vào thế này, lai lịch cùng mưu tính của đối phương đều không thể xem nhẹ.
Ngón tay Kim So Eun khẽ động, rất nhanh chóng lại hòa nhã tiếp lời.
- Cho dù là thế nào cũng sẽ sớm lôi ra được thôi. Chỉ là con chuột này trốn quá kỹ, săn sẽ hơi tốn thời gian. Ba không cần phải gấp gáp!
Tôi đố mng đoán được trùm cuối ấy 😁