- Ngoan ngoãn một chút, để cho tôi ôm em.
Những chuyện đã qua khiến cho cô không ít lần rơi vào trầm tư khổ não
- Không được động đậy, ngoan ngoãn ngồi yên đi.
Cô đặt nàng nằm trên ghế sofa màu đen tuyền cỡ đại, ánh mắt như xuyên thấu cả người Kim Jennie
Không hiểu sao khoảng thời gian vừa qua, thái độ trầm mặc của Jisoo trước mắt, nhìn cô rơi vào trạng thái hồi tưởng rất lâu khiến cho cả cơ thể nàng đều cảm thấy căng thẳng.
Cũng khơi gợi lên những sự tò nguyên thủy nhất, rốt cuộc là cô đang suy nghĩ chuyện gì, là loại sự tình gì có thể khiến cho Jisoo mê man đắm chìm đến như vậy. Người phụ nữ cuồng ngạo như cô ta, cũng có chuyện chôn giấu mà để tâm sao.
Cô không nói thêm lời nào, thản nhiên vươn bàn tay ấn một cái nút kim loại được đặt dưới mặt kính của bàn gỗ trầm hương. Chỉ tầm 2 phút sau, cửa của phòng khách liền truyền đến âm thanh của mấy người đi đến.
- Đem hộp cứu thương và thuốc mỡ đến đây, dặn nhà bếp dọn lên thêm vài món ăn nhẹ
Jisoo không thể rời mắt khỏi những vết đỏ đã chuyển bầm trên người cô. Làn da trắng như sữa lại có những điểm nổi bật ở hai bên đầu gối, cô đặt chân Jennie nằm trên đùi mình. Tạm thời áp chế lửa giận và dục vọng như đang thiêu đốt.
- Ngu ngốc chết đi được
Tỏ thái độ không thuần phục với cô bằng cách này, đúng là không biết lượng sức mình.
Bị người phụ nữ thối tha kia mắng đến ê mặt, chút mặt mũi cũng không chừa cho nàng, Jennie thật sự giận đến phồng má. Nhưng biết được mình đang ở thế dưới, muốn biểu tình cũng nên đắn đo đây không phải lúc thích hợp để nói ra.
- Tôi không cần thoa thuốc, chuyện mà tôi nhờ cậy. Chị có thể đáp ứng không?
Bất kể lúc nào cảnh sát cũng có thể ập đến áp giải em trai nàng đi. Bảo nàng còn tâm trạng đâu mà chăm sóc những vết thương nhỏ nhặt này chứ.
Nhìn vẻ mặt Jisoo không có đến chút gì chú ý đến lời của nàng, Jennie lòng nóng như lửa đốt.
Jisoo chăm chú xem xét vết bầm ở trên trán, rồi đến ở chân. Bộ dáng giống như là một nghiên cứu sinh đang tỉ mỉ làm việc.
- Rốt cuộc là có thể hay không?
Nếu như còn dây dưa thêm giờ khắc nào, nàng thật sự lo lắng đến điên mất. Người phụ nữ này giống như một cái hố sâu, động thái tựa như hổ dữ. Jennie quan ngại việc cô bất kỳ lúc nào cũng có thể đổi ý, trở mặt việc sẽ giúp đỡ chị em nàng.
- Em gấp cái gì chứ? Tôi còn không gấp gáp hưởng thụ em, em đã nôn nóng như vậy muốn trao đổi rồi.
Cố ý xuyên tạc lời mà nàng nói, nụ cười của cô hạ lưu đến cùng cực.
- Chị...
Hai tai của Jennie vì lời nói kìa mà đều chuyển thành màu đỏ, nhất thời á khẩu.
Nhìn biểu hiện xấu hổ của nàng, đáng yêu lại bướng bỉnh, thật là chọc cho Jisoo buồn cười.
- Đừng nói đến biến em trai em thành vô tội, cho dù cả nhà em có giết người trước mặt cảnh sát, tôi cũng có cách khiến cho mọi chuyện trở lại êm xuôi, thần không biết quỷ không hay
Chuyện cô có thể làm, có thể nhúng tay vào, người con gái này vẫn là nên biết càng ít càng tốt.
Dù cô có nguy hiểm và tàn độc đến mức nào, đều vô thức vẫn muốn giữ cho cô gái của mình dáng vẻ trong sạch thuần khiết nhất.
Hơn nữa nụ cười tươi tắn không vẩn đục của nàng, là thứ có ý nghĩa lớn nhất đối với cô trong suốt những năm qua.
- Chị nói những lời này là thật sao?
Tuy rằng tầm quan trọng của nó rất lớn, nhưng dựa vào những gì nàng biết về Kim Jisoo này. Jennie thật sự toàn tâm tin rằng chắc chắn cô không nói chỉ để vui. Nếu sự thật như vậy, phía sau cô rốt cuộc tận cùng có đến bao nhiêu bí mật.
Cô ta thật sự là ai, năng lực hô phong hoán vũ cả giới giải trí vẫn còn chưa đủ, có thể nhúng tay vào những chuyện mà pháp luật thuộc thẩm quyền, vô pháp vô thiên tùy tiện quyết định.
- Em không tin? Vậy thì cứ thử đi.
Jisoo sủng nịnh nhéo cái mũi nhỏ nhắn của nàng, nhìn mấy món ăn ngào ngạt mùi thơm được bày biện trên bàn, tâm tình tốt hơn không ít.
- Không phải... Tôi
Jennie vô thức lắc đầu, chẳng hiểu vì sao đối với những chuyện kia. Nàng có lòng tin rằng sớm hay muộn gì mình cũng sẽ từng chút một hiểu rõ.
- Ăn một chút, nhìn nửa con mắt cũng biết em bữa tối vẫn chưa ăn gì.
Jisoo cầm một chén canh nóng trên tay, không nói không rằng múc một muỗng đưa lên môi hà hơi thổi nguội.
Trong lòng cô gái dường như có thứ gì đó dâng trào như dung nham ấm nóng, đôi lúc khiến cho tim nàng bất giác đập thình thịch. Jennie cau mày, nàng có bệnh rồi sao, vì sao đột nhiên cảm thấy hô hấp không phải là của mình nữa.
- Tôi có thể tự ăn được
Lớn đến từng tuổi này, sao còn cần phải để người khác bón từng miếng bón cho ăn. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ rất mất mặt hay sao chứ.
- Chưa được bao lâu đã không biết nghe lời rồi.
Jisoo không có ý định trao lại chén canh nóng, nhìn gương mặt ửng hồng vì ngại ngùng của nàng. Dưới ánh đèn nhạt màu càng thêm mê hoặc.
Jennie bị cô nhìn đến càng thêm xấu hổ, bởi vì bên trong áo choàng tắm chỉ còn sót lại nội y được chuẩn bị sẵn. Vậy cho nên tư thế để hai chân lên đùi cô này, khiến cho cả phần dưới của nàng đều tiếp xúc với cơ thể Kim Jisoo.
- Hay, hay là để tôi ngồi lại ngay ngắn rồi sẽ ăn.
Nhìn ánh mắt nóng bỏng của Jisoo, Jennie gương mặt tuyệt sắc càng lúc càng đỏ như quả cà chua. Nàng giống như một thiếu nữ bị người ta dụ dỗ, kiều mị thật khiến người khác động lòng.
- Đỏ mặt? Có cái gì mà phải ngại, trên người em có chỗ nào mà tôi không từng dùng qua?
Vừa dứt lời, bàn tay đặt ở trên đùi cô liền chạy loạn.
- Đừng, đừng mà...