Trong căn phòng tối đen, Jisoo mở hé mắt nhìn, trong đầu đau đớn ê ẩm, cô đưa tay muốn day hai thái dương nhưng lại phát hiện,tuy đang nằm trên chiếc giường cao cấp êm ái nhưng một tay bị trói vào thành giường.
Trong đầu tỉnh táo hơn rất nhiều, cô mở trừng mắt, bình tĩnh nhìn xung quanh.
Tại sao......cô cảm thấy nơi này quen như thế? Hình như trước đây đã từng trải qua, cô ra sức lắc đầu cố gắng nhớ lại tất cả những việc xảy ra.
“ Lạch cạch!” Đúng lúc này, đèn điện trong phòng đột nhiên có người bật lên, Kim Jisoo ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt. Dường như cô đã từng gặp người này ở đâu đó.
- Cô tỉnh rồi. Trong người thế nào?
- Không sao! Cô là ai?
Cô ung dung đáp, giọng nói lạnh nhạt không mang chút rè chừng.- Haha! Đúng là Kim tổng danh bất hư truyền. Đã lâu không gặp
Park Bogum chống gậy chầm chậm bước vào, ánh mắt đầy tà nhìn cô.Miyoen đứng bên cạnh ông chủ của mình, nhìn Kim Jisoo cười khẩy mấy tiếng:
- Kim tổng, năm năm rồi không gặp, cô không nhận ra chúng tôi nữa sao?
Nghe thấy lời này, Kim Jisoo nheo mắt đầy vẻ nguy hiểm nhìn Park Bogum
- Sao lại không nhớ cho được! Ngài thượng tướng thích ra vẻ liêm minh chính trực. Không biết người vợ hiền lương trên trời của ngài biết người chồng mình luôn tự hào đang giam giữ tôi trái phép thì thế nào nhỉ?
Bị nhắc đến người vợ quá cố khiến Park Bogum như nối điên, ông vung tay cho Jisoo một cái tát, nhìn cô đầy nguy hiểm:
- Kim Jisoo! Tốt nhất cô nên biết điều, nếu không có tôi giờ cô chắc vẫn đang bị bọn Hong Chan tra tấn đến chết rồi.
- Ồ! Thế tôi phải cảm ơn ngài Park rồi. Không biết đãi ngộ này của ngài là có ý gì?
- Đúng là dân kinh doanh, nói chuyện luôn ngang tàn khí phách như thế. Tiếc là...cô không vênh váo được lâu đâu. So với bọn thiển cẩn Hong Chan chỉ biết hành hạ thể xác, tôi sẽ cho cô biết cảm giác năm đó của tôi - cảm giác mất tất cả, mất vợ, mất con.
Từng lời từng chữ của ông ta, dường như đâm thẳng vào trái tim Kim Jisoo, cô nắm chặt hai tay lại, con ngươi như tóe ra lửa, nghe thấy lời của ông ta, những kí ức trong đầu đang nhói lên đau đớn từng chút từng chút một.........
Sau đó không đợi cô phản ứng liền quay bước đi ra cửa, trước khi đi không quên đâm chọc:
- À! Nhớ dưỡng thương cho tốt để còn chứng kiến tâm huyết của mình sụp đổ thế nào nhé, rồi còn mẹ con tiểu minh tinh Kim Jennie gì đó...
Kim Jisoo tức đến run người, hai mắt căm giận, hận không thể nghiền nát Park Bogum thành từng mảnh.
Nhưng cẩn thận suy xét lời nói của ông ta khiến cô như phát hiện ra một kinh hỉ, đó là Jennie có thai. Sau đó lại dùng ánh mắt sắc bén quét một vòng căn phòng xa hoa, nhìn thấy lịch trên đồng hồ điện tử lại khiến cô rơi vào hoảng loạn.
"Mình...mình đã nằm 2 tháng rồi sao, vậy là tổng đã 3 tháng mình không gặp Jennie, không biết Lisa bảo vệ nàng có tốt không, phải mau chóng thoát khỏi đây mới được..."