- 25%? Cậu như vậy! Có phải đã ăn non quá rồi hay không?
Chất giọng cao ngạo lại thâm trầm vang lên, trong nhất thời khiến cho không khí trầm mặc của phòng họp quản trị trở nên đông cứng. Người phụ nữ thong thả bước vào, bộ âu phục tối đen phác họa cơ thể như mãnh hổ uy dũng, nét cười trên gương mặt hoà cùng khí thế áp đảo trời sinh, gương mặt tựa một bức tượng được kỳ công điêu khắc kia khiến cho người người tim đập chân run.
- Chủ tịch Kim!
Một loạt âm thanh kính cẩn vang lên, tất cả những chiếc ghế có người ngồi trong phòng đều được đẩy ra sau, biểu thị cho việc chủ nhân đang ngự chúng đã đứng dậy nghiêm trang cúi đầu chào người ung dung tiến vào từ cửa chính. Mơ hồ trên nét mặt của bọn họ đều có đủ loại cảm xúc, từ khiếp đảm, bất ngờ rồi lại chuyển sang sợ hãi cùng cực.
Kim Jisoo hơi vẫy tay, phong thái kiệt ngạo bất tuân vẫn chưa từng thay đổi, trái lại sự lãnh liệt dường như lại càng tăng thêm.
- Đi nước cờ này này sẽ khiến cho lão già kia rất mất mặt đấy!
Là kẻ có phản ứng đầu tiên với từng lời mà người kia nói. Đã nhiều năm như vậy, nhưng mỗi một khi nghe được âm thanh của người đó, cậu đều có phản ứng vô cùng mãnh liệt, hai chân cũng bất giác trở nên run rẩy. Sự kích động từ trong cốt tủy giống như ma túy ăn mòn sự cương nghị trong mắt. Khiến cho bản thân từ một con sói dữ hóa thành cừu non.
- Chị xuất hiện quá muộn rồi! Nếu như trở về sớm hơn, thì có lẽ bọn người này còn có thể cậy chủ mà gắng gượng thêm một chút.
- Sớm hay muộn gì thì cũng đều như nhau cả. Nếu như cậu thật sự có bản lĩnh thì tôi làm sao lại có thể giờ khắc này đứng ở đây?
Gương mặt mị hoặc của Kim So Eun vốn đang đắc ý đột nhiên cứng lại, tựa như một cỗ cảm xúc không nói nên lời từ đâu đó dâng trào khiến ngũ quan anh tuấn có chút méo mó, chỉ là có điều rất nhanh thôi anh đã có thể khôi phục vẻ mặt bất cần cùng tự tin vốn có, giấu đi hoàn toàn hoảng loạn sau lưng.
Vóc dáng người họ Kim đều có nét đặc trưng cao lớn tương đồng, chỉ có điều Kim So Eun khi đứng trước Kim Jisoo lại không còn giữ được sự dũng mãnh khi tham chiến, đối phương ở trước mặt, lại khiến cho sống lưng anh có chút cứng đờ, thân thể lại bất giác trở nên nhỏ bé, hoàn toàn bị áp chế.
Kim Jisoo ở bên cạnh, nhìn thấy bả vai cậu theo quán tính hơi run lên, tần suất vô cùng nhỏ, người ngoài căn bản không thể nhìn ra được. Trong ánh mắt cô cứ như vậy hiện lên chút ý cười phảng phất.
- Các người ra ngoài cả đi.
- Chủ tịch! Cô không phải không rõ con người này nham hiểm đến mức nào. Đã làm đến mức này, nếu cô còn nhân từ thì ngày sau sẽ chỉ có hậu họa.
Song Kang rất nhanh nhìn ra được cục diện này Kim Jisoo vẫn đang làm chủ, hiển nhiên ông ta không hy vọng Jisoo sẽ tha cho Kim So Eun, càng hy vọng JJ sẽ nhai sống cả Kim thị.
- Song Kang! Tôi cần ông chỉ dẫn cách dạy dỗ em trai mình à?
Hiển nhiên lão già họ Song vốn không ngờ cô lại hỏi ngược lão một câu như vậy, ông ta nghe ra được sự không hài lòng của kẻ cầm quyền trước mặt.