- Sắp đến giờ trao giải rồi, có chuyện gì có thể nói nhanh lên được không?
Trong lòng Jennie nóng như lửa đốt, dự cảm chẳng lành khi đứng trong căn phòng ngủ tổng thống sa hoa này càng khiến cho nàng đứng ngồi không yên.
- Em vội cái gì chứ? Không nhìn thấy tôi bọn họ dám trao giải sao?
Trái ngược với vẻ gấp gáp của Jennie, Jisoo ung dung đi đến bàn để rượu. Cô tao nhã cầm chai rót ra hai ly thứ chất lỏng đậm màu tựa như nước ép chín mọng chuyển động không ngừng trong chiếc ly tinh xảo.
- Hôm nay em nhận giải thưởng lớn như vậy, rất đáng để chúng ta uống mừng một ly nhỉ?
Cô nâng ly rượu lên trước mặt nàng, khi sự căng thẳng tích tụ, ánh mắt đen tối như chực chờ phá hủy đi những thứ tốt đẹp nhất.
Nàng đón nhận rồi uống ực một hơi, mặc cho thứ cồn đang cào xé trong dạ dày mỏng manh, đơn giản như một thứ nọc độc đang phá hủy từng tế bào khiến cho bên trong quặn thắt.
- Tôi đi được rồi chứ?
Và khi nhìn thấy nụ cười ma mãnh của kẻ trước mặt, trong lòng nàng đã dâng lên một cảm giác bao phủ dần dần lan tỏa đến toàn thân. Cho dù có cố gắng kiềm chế cảm xúc thì sau cùng nó vẫn hóa thành nỗi bất an.
Jennie quay đầu bước nhanh ra khỏi căn phòng, trong đầu cô chỉ còn ý nghĩ duy nhất là chạy trốn. Trốn thứ gì thì nàng cũng không rõ, chỉ là nàng phải ra khỏi căn phòng này, tránh xa khỏi cô.
Nàng túm lấy nắm tay cửa như níu lấy chứ phao cứu sinh của mình, rồi lại chợt ngỡ ngàng khi phát hiện ra nó từ lúc nào đã bị khóa chặt.
Quay đầu nhìn thấy điều khiển nằm trên tay Jisoo, gương mặt Jennie lại càng sợ hãi hơn.
- Rốt cuộc chị muốn làm gì? Tôi không thể không đích thân nhận giải.
Nàng dùng sức muốn tiến đến lấy lại điều khiển mở cửa trên tay cô, lúc này mới chợt bàng hoàng phát hiện ra. Dường như cơ thể nàng không còn chút sức lực nào, hai chân bây giờ giống như mềm nhũn ra.
Đầu óc nàng quay cuồng trong hình bóng người phụ nữ trước mặt, cả cơ thể ngã vào vòng tay mãnh lực của cô. Ánh mắt cô gái mịt mờ như làn sương sớm, càng khiến cho vẻ đẹp của nàng trở nên động lòng người
- Người phụ nữ của tôi, tôi có nhiệm vụ dạy cho em biết như thế nào mới là ngoan ngoãn.
Jisoo ôm nàng đặt lên chiếc giường cỡ lớn, Jennie có thể cảm nhận thấy thoang thoảng trong không khí là mùi trầm hương dịu nhẹ vừa được đốt lên. Trái tim nàng đập mạnh tựa như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc mụ mị mơ hồ khiến cho cô gái càng thêm sợ hãi. Nàng rốt cuộc phải nên làm thế nào?
- Chị... Ly rượu..
Tựa như đang nằm trên một tấm da thú thượng hạng, hàng vạn sợi lông đang cọ quậy vào người , dưới lớp da như có vô số con côn trùng bò rúc, chúng không cắn phá nhưng khiến cho Jennie khó chịu như muốn chết đi. Tất cả những giác quan trên người trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, nàng có thể nghe rõ ràng âm thanh của cô, ngửi thấy mùi hương và hơi ấm đang ôm lấy nàng. Cảm nhận sự nguy hiểm và khát vọng của cơ thể, nó như không còn là của mình nữa.
- Tôi cũng là lần đầu tiên lại dùng đến cách đê tiện như vậy. Nhưng chỉ cần được ở bên em, thuần phục được em, tôi không tiếc trả bất cứ giá nào.
Kim Jisoo ấn một cái nút trên máy ghi hình được đặt sẵn trên kệ trang trí, nhìn ngắm cô gái đang vặn vẹo ở trên giường, đã từ lâu dưới bụng cô truyền lên cảm giác căng tức như sắp chực chờ phát nổ. Kim Jisoo cô cả đời không thiếu phụ nữ vây quanh, luôn chực chờ để được cô sủng ái . Nhưng rốt cuộc vì sao lại không cách nào dứt ra khỏi Kim Jennie? Trở thành một kẻ mà cho đến cô cũng cảm thấy chán ghét thay cho nàng.
- Bảo bối em yên tâm, rất nhanh thôi sẽ không cảm thấy khó chịu nữa. Tôi hứa sẽ cưng chiều em, cho em cảm giác cực lạc nhất.
Lột trần quần áo trên cơ thể cả hai, nhìn Jennie hai mắt đẫm lệ, cánh môi nhỏ nhắn mím chặt, lồng ngực phập phồng không rõ vì tác dụng của thuốc hay là do nàng đang căm phẫn, trái tim cô bắt đầu mềm ra.
- Ngoan, ngoan không khóc nữa. Tôi biết là tôi sai rồi, tôi không nên tính kế với em, không nên đối với em dùng thủ đoạn, nhưng sống trên đời này ai cũng có quyền được mắc sai lầm. Nini, tôi không phải là thánh nhân, tôi cũng biết đau lòng cũng có dục vọng. Vì sao em lựa chọn tin tưởng vào lời nói của người ngoài nhưng lại không chịu nghe tôi giải thích?
Ngay từ đầu cô chỉ muốn mang nàng trở về bên cạnh mà bất chấp, bởi vì thứ tình cảm giống như dây leo mỏng manh nhưng dần dần trở nên cứng cáp đang nảy mầm rồi quấn chặt lấy trái tim cô. Cho dù là cưỡng ép, là thô bạo, là chặt đứt dây phao cứu sinh của nàng.
Jennie ghét cái cảm giác đang ăn mòn lý trí, bài xích nụ hôn đang rơi trên hõm cổ, nàng muốn đẩy người phụ nữ đang đè trên mình ra nhưng ngay cả cử động ngón tay cũng không còn sức lực. Càng đáng sợ hơn là cơ thể không còn là của nàng đang không ngừng đòi hỏi những cái vuốt ve của cô.
- Ch..chị là tên khốn.
Nàng hiểu rõ những ham muốn phàm tục kia có nghĩa là gì, nhưng lại không có cách nào chống lại nó. Jennie vừa cảm thấy tủi thân vừa uất ức, nàng cắn lấy bả vai cô nhưng nước mắt lại cứ tuôn ra. Bây giờ ngay cả nói chuyện nàng cũng không còn sức.
- Bé con ngoan, lát nữa tôi sẽ chiều em thoải mái, đừng giận dữ nữa. Cũng chỉ có như thế này thì em mới chịu nghe tôi nói mà thôi.
Kim Jisoo tàn ác cúi đầu ngậm lấy cánh hóa đang mím lại kia, quấn lấy đầu lưỡi như một con mãng xà hung hiểm, như vị khách lữ hành rong ruổi qua hàng vạn ngôi nhà, cảm thụ mật ngọt như thứ cao lương mỹ vị khiến lòng người mê đắm. Cô khóa lấy thân thể mềm mại như tơ lụa trong vòng tay, ngao du trên những đường cong khiến cho ai ai cũng phải khao khát. Ý chí bị vùi sâu dưới lớp vỏ bọc của tiềm thức, bản năng trỗi dậy khiến cho cô phủ phục. Người bị hạ thuốc là nàng, nhưng kẻ điên cuồng lại là Jisoo.