- Con tỉnh rồi!
Jennie nheo mắt, cô còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng. Lại nghe được giọng nói khiến mình phẫn hận bao năm qua
- Tôi đã nói ông đừng đến gặp tôi mà. Tôi với ông không có quan hệ gì hết.
Park Bogum có lẽ đã quen với sự ghét bỏ này, liền quay đầu đứng dậy nhưng mà ông chỉ là định đi gọi bác sĩ thôi. Nhưng ông không biết cái quay lưng này của ông khiến Jennie như sực ra điều gì đó. Cô cất cao giọng:
- Từ đã....
- Co..con cần gì sao ?
Ông quay lại, giọng điệu hồ hởi vì đây là lần đầu Jennie chủ động nói chuyện:
- Tôi muốn nói chuyện với ông, có thể ngồi lại không
- Được được!
Park Bogum quay lại chiếc ghế cạnh giường bệnh ngồi xuống. Đôi mắt sâu hút của ông như thể nhìn thấu vạn vật, cũng phần nào đoán được lời
Jennie định nói.- Kim Jisoo... Ông biết không?
- Có! Ba với cô ta từng gặp vài lần trong mấy tiệc chiêu đãi quan chức.
Jennie nhìn sâu vào đôi mắt người đàn ông trước mặt, cô không lòng vòng mà nói thẳng:
- Vậy chắc ông cũng biết tình trạng hiện giờ của chị ấy. Ôn...ông ....
- Con muốn ba cứu cô ta ra ?
Bogum ngay lập tức ngắt lời, sau đó thở dài nói :
- Jennie! Con có biết cô ta có bao nhiêu nguy hiểm, làm bao nhiêu chuyện phi pháp, trời đất không dung?
- Nh...nhưng chị ấy là vì tôi mới phải vào tù ông biết không. Ông luôn mồm nói muốn bù đắp cho tôi, bảo vệ tôi... nhưng lúc tôi gặp nguy hiểm người luôn cứu tôi là chị ấy. Ông có hiểu không hả???
Jennie gần như rống lên, cô oà khóc vì nhớ đến chị. Nhớ đến người luôn bị cô hắt hủi ghẻ lạnh nhưng lại hết lần này đến lần khác che chở cho cô.
______Ngồi trên chiếc xe chuyên dụng cho thượng tướng, Park Bogum như nhớ lại gương mặt năm ấy, gương mặt tuyệt vọng của mẹ Jennie khi không tìm thấy con gái - nó giống hệt với dáng vẻ khổ sở vừa nãy của cô.
...........
_______
Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng le lói của một ngày cũ cũng dần tắt. Loáng thoáng trong không gian có những thanh âm hỗn độn va đập loảng xoảng.
Kim Jisoo dỏng tai nghe ngóng cái thanh âm ấy, ở trong điều kiện mùa loà các giác quan khác của cô cũng đặc biệt phát triển rõ rệt.
" Kim Jisoo, cô đã sẵn sàng chưa? "
Jisoo nghe mà cười khẩy, dù hai tay bị trói cứng, cô vẫn thản nhiên gác chân lên đùi, bộ dáng tự tin mà nói:
" Rất sẵn lòng! "
Trong không gian bỗng có tiếng cười trầm lắng.
Một nụ cười đủ để làm sôi sục dòng máu trong người cô.Trên ghế, Jisoo bị trói chặt. Chân cô được trói bằng dây thừng bình thường, nhưng phía sau lại là một loại còng rất chắc chắn, tuyệt nhiên không phải là thứ khoá thông thường, chắc hẳn phải là một loại khoá đặc chế của Reaper. Khẽ cử động một chút, Jisoo chợt cảm thấy một cơn đau ê ẩm, ức chế toàn bộ đôi tay. Đến đây cô có thể khẳng định, đây chính là một loại khoá đặc biệt.
" Đừng cử động, cái còng đó được đặc chế dựa theo công nghệ thời chiến của Nhật Bản. Càng chống cự, nó sẽ càng siết chặt hơn mà thôi "
Jisoo ngước mắt, nhìn sự đắc thắng thấp thoáng trong đôi mắt không cười kia của Hong Chan thì liền cười khẩy:
" Ra là ngài phó thủ tướng hong , anh có vẻ rất thích thú, sắp được tra tấn tôi như vậy, hẳn là cảm giác thoả mãn! "
Rồi cô lại nhìn xung quanh:
Hong Chan nghe cô nói mà cúi người. Những ngón tay hắn kéo cổ áo sơ mi của cô:
" Kim Jisoo, cô biết không? Tôi đã nói rồi, sẽ có ngày tôi bắt cô về quy án, sau đó từ từ hành hạ cô đến chết trong cái nhà tù tồi tàn này, để cô phải nếm trải cảm giác năm đó của em tôi."
" Nếu vậy sao ngài không làm luôn đi? Chả lẽ anh sợ? "
Trước sự khiêu khích của Jisoo, chỉ lắc đầu, rồi tiến sát lại gần cô hơn, cuối cùng hắn cười mà nói:
" Không... tôi sẽ từ từ, từ từ mà tra tấn cô ở đây. Nhìn xem Kim tổng cao cao tại thượng phải cầu xin tôi như một con chó thế nào."
" À!!! " Jisoo ồ lên
- Nghe nói mẹ của ngài Hong đang bệnh nặng lắm, giúp tôi gửi lời hỏi thâm đến bác ấy nhé !
Cả người Hong Chan trong một phút bất cẩn vội run lên. Sự run rẩy nơi đầu ngón tay ấy đã truyền đến với nhận thức của Kim Jisoo một cách rõ rệt. Kéo cô lại gần mình hơn nữa, hắn gầm gừ nói:
- Kim Jisoo! Cô tốt nhất không nên uy hiếp tôi . Để tôi cho cô biết ai đang làm chủ cuộc chơi.
Nói xong hắn bực tức ấn vào nút báo hiệu, sau đó một tốp những tên mặc cảnh phục kéo vào phòng theo đó là vô số vật dụng tra tấn.
Kim Jisoo bị treo hai tay lên, cắn răng chịu đựng đòn roi của lũ súc vật, ánh mắt như giễu cợt khinh bỉ nhìn Hong Chan khiến hắn tức điên người.
Hong Chan tiến đến cầm lấy chiếc khoan từ từ dí vào bụng Jisoo. Ngay lập tức xâm nhập vào dạ dày, xoáy sâu vào ruột non khiến máu bắn ra tung téo, làm cho những tên cảnh sát khác cũng chỉ biết ngoảnh mặt đi trước hình ảnh khủng khiếp này.