Cả người Jennie run bần bật, mỗi một lúc đối với sự tiếp xúc của Jisoo. Nàng đều nhạy cảm đến không hiểu nổi, đối với mỗi một cử chỉ của cô đều không chịu được mà sinh ra cảm giác muốn phụ thuộc vào. Nàng chán ghét cái phản ứng này, bởi càng lúc nàng càng không kiểm soát được.
- Vậy thì ngoan ngoãn mà ăn hết chén canh này, sau đó bồi bổ thêm vài món. Tốt nhất là ăn đến mức cả người em đều mập mạp lên.
Cô xoa xoa mái tóc dài của nàng, trong mắt ngập tràn nuông chiều. Sao lại gầy đến mức này cơ chứ.
- Tôi không thể mập lên được, dáng dấp nếu như không chuẩn thì không thể quay phim.
Đâu phải là Jisoo không biết, rõ ràng là muốn làm khó nàng mà .
- Em cả ngày chỉ biết phim và phim, không nhắc đến nó thì không chịu được à?
- Nhưng đó là công việc của tôi, không dựa vào nó thì tôi làm sao kiếm sống được.
Nghe mấy lời trách móc của cô, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy ủy khuất ngập tràn. Nàng vì hình ảnh của mình thì có gì là sai, tất cả những diễn viên nữ khác nếu như muốn có đất diễn thì đều phải như thế.
- Ai dạy em rằng minh tinh chỉ dựa vào vai diễn mới có thể sống được? Không có kim chủ chống lưng thì dù em có đẹp đến cách mấy cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Vậy cho nên nhiệm vụ của em là phải biết cách lấy lòng tôi, làm cho tôi vui vẻ thì những ngày tháng sau này em mới có thể sống sung sướng được.
Jisoo nhếch miệng cười cợt nói, cho đến bây giờ vẫn bảo bọc nàng quá kĩ, một chút sóng gió cũng không để cho nàng nếm thử, cho nên tiểu minh tinh của cô mới không biết tốt xấu như bây giờ.
- Tôi mới không thèm dựa vào người chị, sức của mình cố gắng được thì sao phải phụ thuộc vào người khác để sống.
Nàng dẫu môi nói lẫy, ai ngờ được lại khiến cho dục hỏa cường ngạnh của kẻ kia dâng lên.
- Mẹ kiếp, em đúng là cho đến bây giờ vẫn không biết điều. Phụ nữ từ ấu trĩ cho đến thông minh đứng cùng một chỗ với em, cao ngạo đến mấy chẳng phải cũng đều bị tôi thu phục rồi chơi qua sao, không phải là ra sức lấy lòng tôi thì cũng là quỳ gối xin tôi chiếu cố. Làm gì có ai không hiểu lý lẽ như em chứ?
- Tôi trước giờ đều là không hiểu lý lẽ như thế, cũng không biết tốt xấu, càng không muốn làm một dâm phụ chỉ biết xin xỏ. Tôi cảm thấy mình như vậy không có chỗ nào sai trái, trao đổi thân xác thì có gì là vẻ vang cơ chứ.
Ngữ điệu của Jisoo lại thản nhiên mà nói ra như vậy, giống như sự ban phát ân huệ của bề trên. Jennie càng nghe càng khó chịu, càng nghe càng cảm thấy việc làm của mình hạ tiện biết bao nhiêu.
- Em phồng mang trợn má cái gì? Tôi cũng không phải là muốn so sánh em với bọn họ
Giận dữ đến nỗi hai mắt nàng đều đỏ lên, cô suýt chút nữa quên mất chuyện người con gái trước mặt có bao nhiêu nhạy cảm. Là cô trong lúc nóng nảy đã quá lời.
- Chị rõ ràng là có ý đó, đã làm lại còn không dám thừa nhận.
Nếu như thích những người phụ nữ nghe lời vâng vâng dạ dạ thì tại sao không đi tìm bọn họ mà chơi cùng. Jennie lúc này cũng không nhận ra được tâm tình phức tạp của bản thân đã bất giác thay đổi theo mỗi một câu nói của người phụ nữ này.
