Những ngày sau đó Jennie thực sự trở thành một bà hoàng bị nhốt trong lồng kính. Mỗi một sinh hoạt, nhất cử nhất động của nàng đều bị chau chuốt xem xét giám sát một cách kỹ lưỡng.
Jisoo ngang nhiên đem nàng rời xa thành phố đến một căn biệt thự ở vùng ngoại ô, để nàng có thể chuyên tâm vào việc nghỉ ngơi dưỡng thai.
Việc này dấy lên sự tranh cãi gay gắt giữa bọn họ, nhưng Jisoo lại mang thái độ khẩn thiết hòa hoãn, từ đó trở về sau chưa một lần lớn tiếng với nàng.
______________________- Chị 2! Chị có biết gần đây người hâm mộ đã đồn thổi những cái gì về chị không?
Mino sánh bước cùng cô ngoài vườn, gã năm nay là một thanh niên 20 tuổi. Vẻ ngòai tuấn tú thư sinh, nhưng vẫn còn mang nét bất đồng và ngông nghênh của tuổi trẻ. Là sự đau đầu lẫn mối lo ngại cho mẹ và người chị duy nhất của mình.
- Bọn họ nói chị đắc tội với một nhân vật tầm cỡ nào đó sau đó bị bí mật thủ tiêu mất rồi. Mấy nhà sản xuất trong thành phố đều đồng loạt cho người gỡ hết áp phích quảng cáo có hình của chị, chỉ sợ ngày chị quay lại một chút tiếng nói cũng không còn.
- Em nói là thật sao? Chẳng phải trước khi xin vắng mặt một thời gian chị đã mở họp báo nói về lý do gia đình rồi à?
Jennie hốt hoảng nhìn em trai mình, thứ quan trọng nhất đối với một diễn viên chính là danh tiếng.
- Em gạt chị làm gì? Không tin thì chị vào nội thành tự mà xem. Dạo gần đây chị không tiếp xúc với truyền thông đại chúng à? Các mặt báo đưa đầy tin vịt về chị, loại thêu dệt nào cũng có. Nếu không phải em và mẹ được gặp, lòng tin của em cũng bị bọn họ lung lay mất rồi.
Jennie cấp tốc siết chặt chiếc điện thoại di động trong tay, nhanh chóng gọi điện cho quản lý riêng của mình xác nhận tình hình.
Sau khi nghe một tràng thở dài ảo não của người đầu dây bên kia, sự phẫn nộ của Jennie liền bị đẩy cao lên hết mức có thể.
Thì ra Kim Jisoo kia muốn biến cô thành một con ngốc, cô ta có ý định triệt tất cả đường quay về của nàng. Để cái ngày mà cô trở lại, cái tên Kim Jennie đã không còn bất kì giá trị nào nữa.
Cái gì mà sẽ sắp xếp ổn thỏa chu toàn, đem nàng ra ngoại thành không phải vì muốn để nàng yên tĩnh mà là để cắt đứt thông tin của nàng.
- Mino! Chỉ cần em giúp quay về nội thành, chị sẽ liên hệ bên quản lý tổ chức họp báo ngay lúc này để đính chính là chị còn hiện diện.
- Ok thôi! Sau việc này nhất định phải trả công hậu hĩnh cho em đấy.
_________________Không mất quá lâu để 2 người vạch sẵn một kế hoạch tẩu thoát, ngay khi Jennie đã đánh lạc hướng những người bên cạnh, vừa định bước lên xe, một dàn vệ sĩ liền xuất hiện chặn hết mọi đường .
- Kim tiểu thư! Mời cô trở về biệt thự.
Viện trợ là đám lâu la của Mino liền xuất hiện ngay sau đó, đương nhiên là bọn thanh niên trẻ không thể nào chống lại được những người vệ sĩ dày dặn kinh nghiệm đã được đào tạo bài bản.
Tuy không nắm thế thượng phong, nhưng ít nhiều cũng đã tạo ra được cục diện rối rắm.
Mino dường như là liều chết để cứu chị mình, gã phản kháng quyết liệt nên đã xô xát với một vệ sĩ đeo kính đen.
Người vệ sĩ tung nắm đấm vào mặt gã thanh niên, khiến cho mặt cậu ta biến dạng.
- Bao nhiêu năm đầu gấu, tôi đây còn sợ ông à?
Thanh niên bị quật ngã ra phía sau, cả hai bên dữ dội đấu tranh. Bởi vì không thể sử dụng vũ khí, vậy nên để áp chế một đám ngựa non háu thắng, mấy người vệ sĩ đã tốn không ít công lao sức lực.
Xô đẩy qua lại vô cùng mạnh bạo, đúng lúc này 2, 3 cậu thanh niên giữ lấy một vệ sĩ đang áp chế bọn họ. Người vệ sĩ tung sức lực đẩy ra, mấy thanh niên liền bật nhào ra phía sau. Vô cùng mạnh bạo ngã vào Jennie đang đứng bên cạnh cửa ô tô.
Một tiếng bốp vang lên, chỉ thấy người con gái gục xuống, mọi hành động nháo nhào của bọn họ đều dừng lại.
Sắc mặt Jennie liền lập tức tối sầm, bụng nàng đập vào kính chiếu hậu ôtô vô cùng đau đớn.
Nàng dựa vào bánh xe, máu từ hai chân bắt đầu chảy ra. Trước mặt một mảng tối đen kéo đến.
_________________- Tạm thời người mẹ đã qua cơn nguy kịch, nhưng còn đứa nhỏ thì không thể giữ lại được... Chúng tôi đã rất cố gắng.
Một lão bác sĩ tháo khẩu trang ra lắc đầu nói, không giấu nổi vẻ luyến tiếc.
- Ông có thể đi được rồi.
Cô vò nát điếu thuốc trong lòng bàn tay, 2 mắt nổi đầy tia máu như mắt của 1 loài dã thú.
- Tụi mày làm việc kiểu gì? Có một người phụ nữ cũng bảo vệ không xong. Tao còn giữ tụi mày để làm gì nữa?
Kim Jisoo xoay người thẳng chân đạp một cước vào bụng kẻ mặc đồ đen ở gần mình nhất, giờ phút này ngay tại nơi đây cô chưa bao giờ muốn giết người đến như vậy.
- Cô chủ! Là do chúng tôi thất trách không bảo vệ được Kim tiểu thư. Nhưng bởi vì người đến là em trai của cô ấy, cho nên không ai trong chúng tôi dám dùng đến súng cả.
- Con mẹ nó! Mày không bắn được tên Mino đó thì không phế được tay chân người nó đem đến à? Một đám nhóc con mà không xử lý được, không phế được bọn nó thì bọn mày tự xử lẫn nhau đi.
Jisoo thẳng tay đấm vào bức tường gạch men bên cạnh, từ đỉnh đầu đến gót chân điều tản ra một loại cảm giác nguy hiểm chết người.