- Cậu rốt cuộc muốn cái gì?
Kim Jisoo siết chặt điện thoại, giọng nói hữu lực truyền đến bên kia đầu dây.
- Em còn có thể muốn cái gì ngoài chị chứ .
Kim So Eun cười đến hoa mắt, chỉ là người kia chủ động gọi điện đã khiến cậu vui vẻ đến phát điên.
- Nói ra một cái giá, trả lại con trai tôi.
Đối phương càng lạnh lùng lại dường như khiến cậu càng cao hứng, Kim So Eun nhìn đứa bé được đặt nằm ngoan ngoãn trong nôi, ánh mắt lại hiện lên dịu dàng hiếm có.
- Trên đời này làm sao có thứ gì có thể so được với con trai của chị!
Trong con ngươi đen láy chỉ có tưởng niệm cùng hoài vọng. Dừng một lát lại nhẹ nhàng tiếp lời.
- Nếu có! Thì chỉ có chị..
Kim Jisoo hít một hơi, hơi thở dày đặc của cô khiến Kim So Eun có chút hoảng loạn. Cậu kích động ôm lấy điện thoại, chờ đợi câu trả lời từ đối phương.
- Đừng tổn hại nó.
Jisoo mệt mỏi nói một câu.
- chị biết em sẽ không!
Cậu trai khẳng khái đáp một câu.
___Cô cùng Kim So Eun, cho đến cuối cùng vẫn phải đối diện trực tiếp với nhau. Đối phương sau cùng vẫn là em trai cô, là đứa trẻ so với cô càng đáng thương hơn rất nhiều.
Kim Jisoo tỉnh lại trong một căn phòng chỉ độc nhất một màu tím. Ánh hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào hòa cùng không gian làm tản đi chút ít sắc màu ma mị, cũng góp công tô điểm cho vẻ mỹ lệ của Kim So Eun đang ở đối diện.
Jisoo chưa từng nhìn thấy cậu ở dáng vẻ tùy ý phóng túng như thế này, lúc nào cũng là âu phục nghiêm nghị chững chạc, dè dặt trước ánh nhìn của thế nhân. Mà So Eun vận bộ quần áo ngủ tơ tằm này, càng khiến cho cảnh vật xung quanh trở nên nhu hòa dễ chịu hơn rất nhiều.
- Xem kìa! Mama của con thức dậy rồi.
Jisoo nheo mắt nhìn từng hành động của cậu, hai tay cô được xích vào hai bên gường, chân cũng bị khóa lại. Cô tựa như đế vương bị giữ lại trên ngai cao, thâm trầm mà xem xét người trước mặt.
- Chị! Em xin lỗi, em sợ chị thức dậy sẽ muốn rời đi.
Kim So Eun nhỏ nhẹ nói một câu, nhẹ nhàng ôm đứa bé trong tay đi đến gần bên cạnh cô.
- Chị xem! Đây là con trai của chị...
Cậu cười giống như một đứa trẻ, vòng tay ôm đứa bé lại rất cẩn thận, như sợ sẽ vô tình làm đứa bé bị đau.
Sinh linh trong khăn vải mở to đôi mắt nhìn hai người, huơ đôi tay mềm mại như đang muốn cùng cả hai trò chuyện.
- Mũi của thằng bé giống hệt chị..
Kim So Eun tự hào, dáng vẻ đắm chìm, bởi vì mũi của cậu cũng giống hệt như cô.
Jisoo chăm chú nhìn bé con đang cựa quậy kia, hóa ra đây chính là kết tinh tình yêu đời này của cô.