70: Linh hồn vẩn đục

291 23 2
                                    

Người đàn ông ngồi trước vườn hoa tuyệt sắc, màn đêm cô tịch bao trọn toàn bộ cơ thể, cả người hắn chìm dần vào bóng tối, ngay cả ánh sáng chiếu rọi cả khu vườn cũng không thể soi rõ được ngũ quan trời phú thâm sâu.

Hắn lặng lẽ đưa tay chạm vào một đóa hoa, sắc đỏ kiều diễm đối lập với màu đen thuần tuý ngự trị trong mắt. Không có âm thanh hỗn loạn, chỉ có mùi vị thơm mát được gió mang đến. Cứ như vậy, hắn đờ người ra trong không gian chỉ có bóng đêm bầu bạn.

Người đàn ông đem cánh hoa tươi cho vào khoang miệng, xúc cảm mềm mại tựa da thịt con người, cẩn thận nhấm nháp vị chát ngự trị trên đầu lưỡi. Hắn liếm nhẹ khóe môi đang cong lên, ánh mắt dịu dàng mà điên cuồng nhìn về nơi xa xăm, không cách nào nắm bắt.

Chỉ cần là những thứ đối phương thích, hắn cũng sẽ đem lòng yêu thích theo.

- Thiếu chủ! Chủ nhân đã đến, đang ở trong thư phòng đợi ngài.

Chỉ trong một khắc, ánh mắt mơ màng liền hóa thành lạnh lẽo. Dáng vẻ phong tình vạn chủng kia dường như cũng chỉ có thể để cho bản thân mình cùng ánh trăng chiêm ngưỡng.

- Một lát nữa!

Vóc người cao gầy trong bóng tối hơi chuyển động, người đàn ông duỗi chân đứng lên, bộ âu phục màu tím biếc dần dần hiện ra dưới ánh đèn mờ nhạt.

Vệ sĩ thân cận khẽ cúi đầu. Loại dung nhan mỹ lệ kia, chỉ cần một ánh mắt quét tới, cũng có thể khiến lòng người chấn động.

Thu hồi suy nghĩ không phải phép nhất thời, nam vệ sĩ sải bước theo bóng lưng người đàn ông rời đi.

- Với tình hình hiện tại, chúng ta không cần phải lo không nuốt nổi JJ! La thị cơ hồ lực bất tòng tâm, một phần cũng nhờ con mang Lee thị chen chân vào cạnh tranh trong khoảng thời gian thế này. Hơn nữa, Lalisa căn bản không thể mãi quản chuyện thiên hạ mà bỏ mặc lợi ích của mình không lo. Tình hữu nghị bao năm, chẳng qua cũng chỉ đến thế.

Khách phòng xa xỉ, âm thanh hòa tấu của dương cầm trở nên nhỏ bé dưới tham vọng của hai người đàn ông. Người trẻ hơn không trả lời, hắn cứ như vậy nhắm hờ mắt, để cho giai điệu đẹp đẽ xoa dịu linh hồn mình.

Dường như đã quen với sự trầm mặc kia, người đàn ông đứng tuổi lại hỏi tiếp thêm một câu.

- Ta có nghe thuộc hạ bẩm báo lại, lần đó là con tự mình chặt đứt tay Kai ! Trước giờ con luôn là người hành sự hòa nhã, lần đó hắn cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, ta vẫn không hiểu rốt cuộc vì sao con lại trừng phạt Kai như thế!

- Con cờ một khi đã hết giá trị lợi dụng thì không đáng giá một xu. Phạt một tên để cảnh cáo mười tên, dù sao thì cái giá của việc làm trái lời thì bọn chúng đã biết sớm muộn gì cũng phải trả.

So với tiếng đàn cầm vang vọng khắp căn phòng, giọng nói của người đàn ông càng dễ nghe hơn. Hoà cùng với gương mặt đẹp đẽ như thiên sứ thánh thiện không bị vấy bẩn đều là một loại kiệt tác của tạo hóa.

- Còn bố thì sao? Mùi vị của sự trả thù có tuyệt vời như người vẫn thường mong đợi?

Hắn mở mắt nhìn lão già trước mặt, con ngươi đen láy hàm chứa sự hứng thú, khóe môi nở rộ như trăng khuyết, đẹp đến mức khiến người khác xuýt xoa.

- Vẫn là ý cũ, so với trực tiếp hạ nó ở trên thương trường thì ta càng muốn nhìn thấy bộ dạng khổ sở của Kim Chang Ho khi nhìn đứa con gái mà hắn hết mực yêu thương rơi vào vòng lao lý, so với lăm le Kim thị thì ta càng muốn đánh úp JJ, để cho lão trơ mắt đứng nhìn thành tựu của đứa con mà lão tự hào lẫn khổ tâm nhất đổ sập xuống.

- Bố! Người quả thật vô cùng nham hiểm, so với lão cáo già đó thì đúng là một chín một mười.

Nụ cười như có như không hiện lên lên trên gương mặt điên đảo chúng sinh của hắn, đôi mắt đen láy loé sáng tựa những vì tinh tú trên bầu trời, nét đẹp và sự nguy hiểm chồng chéo lên nhau, giống như rắn độc trong rừng rậm sâu thẳm, càng đẹp đẽ sẽ càng là hiểm họa chết người.

- Lão ta cả đời kiêu ngạo, sống đến từng tuổi này lại phải chịu hết nhát dao này đến nhát dao khác.Ta cũng muốn xem thử lão trụ được bao lâu nữa. Đợi đến khi bản án tử của Lôi Dực được tuyên ra,chỉ sợ ngoài khóc than thì Lôi Vinh Cơ cũng chỉ có thể đứng nhìn con trai mình bị áp giải.

Người đàn ông lớn tuổi vô cùng cao hứng, càng nói lại càng hăng say. Nhấm nháp cảm giác trả được thù như một loại thuốc phiện, càng dùng lại càng trở nên mê mẩn, càng dùng lại càng như mất đi lý trí.

Bởi vì lão luôn chuyên chú vào câu chuyện mình nói ra, lại như nhất thời không để tâm đến sự biến hóa trong nét mặt người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trước mình.

- Mục tiêu của người là Lôi Vinh Cơ, Lôi Dực chẳng qua chỉ là một mồi lửa kích nổ.

- Tiểu An! Con không thể quá nhân từ, muốn làm việc lớn thì phải biết hy sinh vì đại cục. Nếu Lôi Dực không chết, tương lai nhất định sẽ không tha cho chúng ta. Con trai của Lôi Vinh Cơ không có khả năng sẽ bỏ qua cho những người đã từng tính kế mình. Nếu không quyết đoán, thì kết cục của chúng ta sẽ còn thảm hại hơn rất nhiều lần.

Jensoo | Tình Yêu hay Danh Vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ