73: Mục đích là gì?

259 25 5
                                    

- Cẩn thận một chút, không khéo lại tổn thương cô ta!

Trước căn biệt phủ xa hoa, xung quanh phủ bằng mẫu đơn đỏ thắm. Cửa xe bên hông mở rộng, ở giữa là một cô gái đội nón rộng vành đang ngất đi, nhìn không rõ gương mặt. Mà hai người đàn ông còn lại bên cạnh đang đỡ cô, động tác nhẹ nhàng tựa như nâng đỡ trân bảo.

Ba người rời khỏi xe, lập tức được những người canh cổng nhường đường, thậm chí một người làm trong biệt thự còn phụ giúp cầm túi xách.

Bọn họ một mạch chạy thẳng tới căn phòng được chỉ định trong biệt thự, động tác không chút dư thừa đặt cô gái xinh đẹp nằm lên chiếc giường lót nệm nhung. Xong xuôi, tất cả đều rời khỏi phòng, chỉ còn cô gái nọ vẫn đang say giấc.

Ban công trên tầng thượng, hương hoa lan tỏa, hai người đàn ông từ phía ban công trông xuống, một người nằm trên ghế, người còn lại đứng cạnh chắp tay.

Hắn cầm một tập tài liệu, nhàn hạ liếc sơ qua, sau đó gập lại đưa cho kẻ bên cạnh mình. Áo choàng ngủ lỏng lẻo màu thạch anh, mái tóc khẽ lay theo gió, trên môi mỉm cười nhẹ nhàng.

Chỉ thấy người kia cúi đầu tiếp nhận tài liệu, quan sát gương mặt mơ màng kia một lát rồi lại cụp mi mắt.

- Thiếu chủ, người đã đến rồi!

Hẳn vuốt tóc, đầu gật nhẹ, trong giọng nói vô cùng bình thản.

- Sắp xếp ổn thỏa cả chứ?

- Vẫn chưa tỉnh. Khi tỉnh sẽ lập tức báo lại.

Cả hai im lặng trong chốc lát. Rồi như nghĩ tới điều gì đó, người đàn ông đang nằm ngước nhìn sang người mặc vest, khàn khàn hỏi.

- Tra ra thêm được gì không?

Người nọ đột ngột hỏi khiến quản gia không theo kịp. Mất một lúc để hiểu được vấn đề đang nói, quản gia hắng giọng, đi tới gần cầu thang, cầm lấy chiếc túi xách hàng hiệu của cô gái xinh đẹp kia, nhanh chóng đưa qua.

- Thiếu chủ, chỉ có mỗi chiếc túi xách này!

Người đàn ông từ từ ngồi dậy nhận lấy chiếc túi rồi tự mình mở ra. Đập vào mắt hắn, ngoại trừ sổ khám thai cùng một số đồ vật hàng ngày ra thì bên trong không còn gì. Hắn ném chiếc túi sang một bên, hai mắt dán chặt vào quyển sổ trước mặt.

Qua một lát, hắn chậm rãi đọc xong nội dung trong sổ, phẩy phẩy tay với người làm, ra hiệu mang chiếc túi xách này đi. 

Riêng sổ khám thai, hắn đặt trên chiếc bàn cạnh mình, bên ngoài vẻ mặt hắn bình tĩnh như thường lệ, nhưng đôi mắt sáng ngời kia lại hoàn toàn không thể giấu đi. 

Người nọ lại ngả lưng lên ghế, hai mắt nhắm hờ, chốc chốc mày khẽ nhíu, từng ngọn gió thổi qua cứ thế khiến mùi hương của mẫu đơn lan tỏa dịu dàng.

- Cho người tìm hiểu nội dung ngày khám thai hôm đó.

___

Mí mắt Kim Jennie khẽ động, cố gắng mở hai mắt, chỉ là đằng sau cổ hơi nhói lên, cảm giác khó chịu ập đến khiến nàng phải cắn răng.

Jennie nâng tay xoa ót, hai mắt liên tục nhìn xung quanh, trong chốc lát cơn choáng váng khiến nàng không thể phân biệt được chỗ mình đang nằm là đâu.

Nhưng ngay khi vừa mới cử động đầu ngón tay, những người dõi theo đều đã biết nàng tỉnh lại. 

Đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo đen gõ cửa, cũng không đợi nàng đồng ý, hắn ta đã tự động tiến vào ngay lập tức.

Vừa vào phòng, hắn đã thân sĩ ôm ngực cúi đầu chào.

- Xin chào, cô Jennie. Chắc có lẽ cô rất thắc mắc đây là đâu, nhưng thứ lỗi cho tôi, tôi không thể tiết lộ việc này được. 

Người nọ ngẩng đầu, tặng cho cô một nụ cười tao nhã rồi tiếp tục nói chuyện.

- Đây là biệt thự của Thiếu chủ nhà chúng tôi. Theo lời ngài ấy, tôi muốn thông báo cho cô, nếu không có gì bất trắc, đây là nơi mà con cô sẽ được chăm sóc cho tới khi ra đời.

Kim Jennie nghe thấy, đồng tử nở to, lông mày nhíu chặt, trong lòng không khỏi lộp bộp. Thế này không phải giam giữ người trái pháp luật sao?
Hai tay nàng siết lại, đôi mắt dè chừng nhìn người đàn ông trước mặt, rất sợ hắn sẽ gây bất lợi cho đứa bé trong bụng.

- Các người có mục đích gì?

Người mặc áo đen nghe được câu hỏi của nàng, giọng nói vẫn hòa nhã như ban đầu, tuy nhiên sự thản nhiên khiến người khác không thể nghe ra chút cảm xúc nào.

Jensoo | Tình Yêu hay Danh Vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ