Kim Jennie không cần phải nghĩ cô cũng biết rất rõ dáng vẻ của mình hiện tại thảm thương đến mức nào, cả người đâu đâu cũng ê ẩm, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, dường như mái tóc đã bị người khác thẳng tay giật lên xuống đến mức da đầu cô sắp bật cả máu ra.
Mạng sống đang nằm trong tay kẻ khác, Jennie không biết nên cười hay nên khóc than, dẫu cho nói ra đều là bởi vì có chủ đích riêng, nhưng khi nghe những lời lẽ điềm nhiên kia của Jisoo, trong lòng cô lại giống như có mũi kim len lỏi đâm chích đang khâu vá liên hồi.
- Sao lại không nói gì cả thế? Mau lên tiếng cầu cứu cô ta đi chứ.Chẳng phải lúc nãy vẫn mạnh miệng trả treo lắm à? Tại sao nhìn thấy cô ta thì lại câm như hến rồi?
Dùng sức bóp chặt chiếc cằm của cô, Kim Jong-in nheo mắt nói với Jennie, nhưng sự thách thức cực hạn lại dành cho người đang đứng ở cách đấy một khoảng xa.
- Kim Jisoo! Tao không chơi cùng mày, nhưng lại có hứng thú đùa cùng ả đàn bà của mày hơn đấy.
Hất cằm với người đứng phía sau, ngay lập tức hiểu ý, Linda từ nơi nào lấy ra một món đồ đặt vào tay hắn, ngay khoảnh khắc thu tay về, tầm mắt ả không giấu nổi sự nham hiểm hả hê.
- Chị Kim, nhìn thấy có quen không? Là đồ chơi yêu thích trước đây của chị đấy.
Bị vật dụng sắc ngọn kề sát bên chiếc cổ trắng ngần, nhưng trong lòng Jennie đã sớm có một tảng đá đè nặng, so với sợ hãi, cô cảm thấy khổ sở nhiều hơn.
Jisoo nhìn mũi kim tiêm bóng loáng đang lóe lên, ống nhựa chứa đầy chất lỏng trong suốt, đầu ngón tay kẻ kia chỉ cần hạ xuống, toàn bộ sẽ dung hòa cùng với mạch máu của người con gái kia. Mà chị, trong khoảnh khắc đứng trước hình ảnh của cô gái yếu ớt đó, nụ cười kiêu hãnh trên môi đã dần dần hóa thành ngoan độc âm tàng.
- Kim Jong-in! Suy nghĩ cho thật kỹ, chỉ cần mày có gan làm, thì cũng nên chắc chắn rằng mày gánh nổi hậu quả.
Jisoo căn bản không cần suy đoán, chỉ dựa vào câu hỏi của kẻ đó liền hiểu rõ thứ đựng trong ống nhựa là loại hàng nào.
- Mày có ý gì?
Bàn tay đang cầm ống tiêm của Jong-in có chút run rẩy, nhưng giọng điệu vẫn như cũ mà đanh thép. Gã nhìn Jisoo bằng đôi mắt xảo quyệt đầy sự nghi kị và đề phòng.
- Mày nghĩ rằng trước khi ra tay đem giấu hết người nhà của mày sang nước ngoài thì tao sẽ không có cách nào nắm thóp được mày sao?
Nhả thêm một vòng tròn khói, điếu thuốc trong tay Jisoo đã sắp móp méo đến không thể nhìn ra.
- Ông già của mày dạy mày nhẫn nhịn ngần ấy năm, lại không dạy mày phàm là làm bất cứ điều gì cũng phải đi trước người khác 2 bước à?
Ngay lúc này đây, một kẻ mặc áo đen vụt lên trước thì thầm vào tai Jong-in điều gì đó, gã đàn ông lập tức biến sắc, nháy mắt gân máu trên trán nổi lên, sự câm phẫn đã lan đến tận đỉnh đầu. Ánh nhìn Jisoo tựa như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Kim Jisoo! Mày...
Jisoo khóe miệng khẽ nhếch, bàn tay có đường chỉ danh vọng sâu hoắm nhẹ nhàng đưa lên, chạm đầu ngón trỏ vào thái dương vài cái. Tầm mắt hiểm ác tràn ngập hung bạo mất nhân tính.
- Thứ súc sinh bất hiếu như mày, biết đưa vợ con chạy trốn lại bỏ mặc phụ mẫu chẳng quan tâm?
Loại thủ đoạn ác liệt như thế này, bao lâu rồi Jisoo đã không dùng tới? Đời người quá nhiều biến đổi, thiên ý lắm lúc thăng trầm, thấu rõ luật nhân quả sẽ không buông bỏ cho bất kì một ai. Quay đầu trông lại,cô đã rất nhiều lần ghê tởm trước sự tàn độc của bản ngã trước đây. Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt bi ai của cô gái kia khi đối diện với sinh tử, thiện tâm trong Jisoo nháy mắt đã không còn.
- Jisoo! Mày ngay cả việc trời đất không dung như vậy cũng có thể làm ra?
Kim Jong-in rào rú lên chỉ như chực chờ lao về phía trước, gã lại bị người của mình giữ chặt lại, Linda dằn lấy ống tiêm trong tay gã, thay thế hắn khống chế Jennie đang sắp sửa ngã khụy ra.
Nhìn vẻ mặt điên tiết của kẻ trước mắt, Jisoo cười cợt lại càng ngạo nghễ hơn.
Tròng mắt chứa đựng điên tiết của Jong-in đã tràn ngập tia máu, thông tin ban nãy gã nghe báo được, là mộ phần tổ tiên của gia tộc đã bị bao vây, rất nhiều người cầm theo búa tảng lớn, còn có cả xe phá bê tông, ý tứ đã quá rõ ràng, không cần phải hỏi cũng biết được bọn họ muốn làm gì tiếp theo.
Sống lưng Jennie theo tiếng cười ngạo mạn của Jisoo mà trở nên lạnh lẽo, ngần ấy kế sách tính trên người cô có là gì, đây mới thật sự được gọi là thủ đoạn của Kim Jisoo mà cô mang lòng tâm tâm niệm niệm.
- Mày muốn chơi thắng tao? Đầu thai thêm vài kiếp nữa rồi hẵng nói tiếp.
Nhanh như cắt phát súng đầu tiên nổ lên, trước khi tất cả kịp hoàn hồn, từ thắt lưng rút ra súng nóng, Jisoo đã hướng họng súng đen ngòm nghi ngút khói về thẳng đầu của những kẻ đứng gần bên.
Kéo theo đó là một loạt âm thanh hỗn loạn từ bên ngoài truyền đến, ngoài tiếng kêu gào la hét, hàng dài tiếng súng nổ đồng thời tựa như sấm muốn lóc cả màng nhĩ người khác ra.