- Jisoo cô là tên khốn! Cô mau vào đây ngay cho tôi.Hầu như tất cả những vật dụng trong phòng có thể đập được nàng đều phá nát cả rồi.
Bị nhốt suốt một tuần lễ một người bình thường cũng có thể phát điên.
- Em quậy đủ chưa?
Cánh cửa mở ra, cô nghiêng đầu né tránh chiếc gối trắng chuẩn bị bay đến.
- Cuối cùng cũng chịu lộ mặt ra à? Tôi còn tưởng cô định làm con rùa rúc đầu mãi chứ.
- Mấy ngày qua em nôn nóng gặp tôi như vậy.
Là bởi vì nhớ tôi sao?
Cô cong môi nhìn nàng, tuy rằng nhất cử nhất động của Jennie qua camera được đặt trong căn phòng cô đều quan sát được hết.
Nhưng nhìn người thật như thế này vẫn là tốt hơn, cô thừa nhận cô nhớ nàng đến phát điên rồi.
- Cô đừng có nói mấy câu buồn nôn đó với tôi. Jennie hung hăng nói
Mau thả tôi ra...
- Em muốn ra ngoài để làm gì?
- Đó không phải là chuyện của chị.
Lòng nàng nóng như lửa đốt, nếu không mau đến điểm hẹn gặp bọn người kia thương lượng.
Nàng sợ sẽ có chuyện chẳng lành.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng trong thỏa thuận
- Bọn nó đều bị vứt xuống biển hết rồi, chẳng lẽ em muốn xuống biển tìm sao?
Jisoo thong thả tiến đến ghế ngồi, chân bắt chéo gác tay lên thành ghế.
Dáng ngồi thể hiện khí thế vương giả khó ai bì kịp.
- Chị...
- Cái chuyện ngu xuẩn như vậy em nghĩ sẽ giấu được tôi bao lâu? Thằng em trai ngu ngốc của nhà em rơi vào tay ai chẳng rơi lại rơi thẳng vào công ty Thiên Minh đối đầu với tôi.
Bọn nó biết tôi sủng em nên dựa vào việc em có thể dễ dàng vào nhà tôi mà trục lợi.
Đúng là bọn người ngu ngốc làm việc với nhau, toàn làm ra những chuyện ngu ngốc.
Jisoo khinh bỉ liếc mắt nhìn nàng, trước đây cô còn đánh giá cao sự thông minh của cô gái này đấy.
- Sự ngu xuẩn của bọn chúng là nghĩ rằng sẽ dựa vào em mà lật đổ được tôi, còn sự ngu xuẩn của em chính là đã giấu giếm tôi.
Jisoo đột ngột ngồi thẳng người vậy, ánh mắt nguy hiểm bao quát toàn bộ như khóa chặt cô lại bên trong.
- Cái gì chị cũng biết, an nguy của người khác chỉ giống như trò tiêu khiển của chị thôi.
Quay đầu tránh đi, chẳng hiểu vì sao lúc này trong lòng Jisoo dâng lên sự chua xót.
- Vậy nên em vì an nguy của đứa em trai không cùng huyết thống kia mà chấp nhận yêu cầu của bọn chúng.
Chấp nhận việc tôi có thể ra hầu tòa.
Em có biết mức độ quan trọng của việc này không? Hả?