[ KakuSan ] - Cú Lừa

364 42 19
                                    

Mấy bạn iu của Kem

Biết gì chưa? Dù không biết còn ai sẽ tiếp tục theo dõi hay nhớ tuôi nữa hay khum, nhưng 1 lần nữa XIN CHÀO CÁC BẠN!

Do vấn đề tâm lý ( chán nản, muốn drop ) nên tui có xóa Wattpad, ai ngờ xóa xong thì quên bà nó cái mk đăng nhập, và thế là bay màuuu -~-

Hồi đó tui còn trẻ trâu, để tính thì chắc lúc đó tui mới lớp 6, giờ thì lớp 8 gần lên 9, nên mới biết mò lại mấy cái đồ công nghệ.

Viết truyện tè le H+ không dám đưa cho ba mẹ giải quyết nên mấy bạn thông cảm cho Kem nhóe.

Tui mò lại được tui mừng lắm, nhưng truyện thì cũng đã end rồi, cũng hết thời nên tui nghĩ viết chắc cũng không còn bao nhiêu fan cũ, nhưng khum sao! Miễn là vẫn có ng ủng hộ thì tôi rất cảm kích!

Dù viết truyện không được tiền, nhưng mình cũng chân thành cảm ơn, cảm thấy may mắn vì vẫn được mọi người yêu thương và đồng hành! Cứ coi đây là SS2 nhé!!

Như thường lệ, mình viết fic theo yêu cầu, bối cảnh rõ ràng, có couple, không lặp lại quá 2 lần 1 nội dung ( VD: 3 chap ABO )

Mọi người tiếp tục theo dõi nhé!

Lưu ý: Hoan nghênh trở lại, tui sẽ cho chap này rape👹👹👹
___________________________________________

Giữa chốn vắng lặng, nơi niềm sợ hãi bao trùm, tiếng hú còi cảnh sát cứ vang lên inh ỏi, lời cảnh báo trên ti vi càng khiến người dân trở nên sợ hãi tột độ.

Cuộc truy bắt tội phạm nguy hiểm dường như không có hồi kết.

Kakuchou- Đích danh đã bao nhiêu lần xuất hiện trên đài truyền hình.

Sanzu Haruchiyo với cương vị là người chỉ đứng ngay cái bóng của đội trưởng 1 đội, mọi thứ hoàn hảo vẫn ở trên anh, trừ 1 vài thứ không đáng có.

Trong khi anh và mọi người vẫn cực lực làm việc, quá buồn chán với công việc chất thành núi.

Sắp xếp tài liệu lại, anh rời đi khỏi văn phòng.

- Cảnh sát 1: Đi đâu thế ạ?

- Sanzu: Mua chút đồ, em ăn gì không anh khao?

- Cảnh sát 1: ngại quá, mua cho em 1 chai nước là được rồi!
___________________________________________

*tít tít*
- nhân viên: Của anh hết *** nhé!

- Sanzu: À khoan, tôi lấy thêm cái này..

- Sanzu: Ơ?

Kế bên em là 1 người khá cao, vai rộng, đang giành lấy hộp kẹo cao su cuối cùng của tiệm.

"tính tiền"

Giọng gã ta khẽ vang lên, anh cau mày tức giận.

- Sanzu: Cái này..là tôi lấy trước mà!?

Đến lúc này tên kia mới để ý tới người bên, hắn vẫn không nói gì, chỉ lấy bóp tiền để thanh toán.

Trông hắn khá quen, Haruchiyo từng gặp ở đâu rồi, nhưng hắn ta đeo kính, lại đeo khẩu trang nên anh không mấy thấy được.

Thật ra là ghét quá nên không thèm để ý.

Sanzu đã cởi đi chiếc áo khoác mang huy hiệu cảnh sát bỏ lại văn phòng rồi, anh chỉ diện lên bộ đồ mùa hè như bao người thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ AllSanzu - R18 ] Những Ngày Bận RộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ