7

152 14 4
                                    

taehyung mở cửa, sau hai ngày, cuối cùng jungkook cũng thấy hắn ra khỏi nhà.

"a, anh chaehyun."

hắn đóng cửa, hai tay đút vào túi quần.

"sao, có chuyện gì à?"

"à không, tôi vừa ra ngoài về."

chẳng còn gì để nói, hắn đi xuống dưới cầu thang. thằng nhóc không định nói rằng đã có người đến tìm hắn, nhưng nó tự nhiên lo rằng nhỡ may hắn bị người ta rình đánh.

"à, anh chaehyun!"

nó gọi, hắn quay đầu lại chờ câu trả lời.

"lúc nãy có một người đến tìm anh, anh biết chưa?"

hắn trầm ngâm mấy giây, sau ấy không trả lời rồi tiếp tục đi xuống. jungkook nhíu mày, cái thái độ kì quặc gì vậy? người ta đã nhắc cho, không phải là vì lo cho hắn hay sao!

hắn định về nhà.

không phải cái căn nhà ấy. nhà của hắn nằm ở chỗ khác. ban đầu hắn định gọi điện nhờ vả, nhưng hắn nghĩ hắn tự về vẫn tốt hơn.

taehyung vẫy một chiếc taxi bên đường, bình thản đi về nhà như hắn vẫn làm sau mỗi lần tan học. mọi thứ dần trôi về phía sau, hắn khoanh tay nhắm mắt lại. lắm khi hắn suy nghĩ hơi khó khăn. mọi thứ dạo gần đây khiến cuộc sống của hắn đảo lộn. taehyung có cảm giác như ai đấy đang theo dõi mình, hắn mở mắt, nhìn lên gương chiếu hậu.

???!

chiếc xe taxi rẽ vào đường chuyển làn rồi chạy thẳng lên đường cao tốc. hắn đứng dưới đường, trầm tĩnh nhìn đồng hồ đeo tay, cẩn thận tính từng phút. sau ba mươi phút nữa, chiếc xe taxi sẽ lại xuất hiện ở đường phân làn này. hắn đi bộ ngược lại, quả nhiên chiếc xe theo dõi đã kịp bám sát chiếc taxi mà hắn đi.

hắn về nhà trước, hắn cần nghỉ ngơi.

"l'hiver? cậu đã về rồi."

"không cần gọi tôi như thế đâu. làm gì có người lạ."

quản gia cảnh giác hơn hắn nghĩ, ông cẩn trọng sai người đóng cửa rồi vội vã chuẩn bị cho hắn.

"cẩn thận vẫn hơn chứ. cậu đi tắm rửa rồi xuống dùng bữa."

hẳn là quản gia đã biết hắn không đi xe tới. kim taehyung không nhanh không chậm về phòng của mình, mở cánh cửa tủ. bên trong chi chít những bức ảnh, hàng tá những tờ giấy đầy chữ xen lẫn lên nhau. hắn chăm chú nhìn, sau đấy lại đóng tủ lại. rõ ràng, hắn đã nhận được thư mới. bức thư được đặt ngay ngắn trên đầu giường, có dấu niêm phong của sở cảnh sát quốc gia.

hắn cần nghỉ ngơi, hắn ngáp một cái thật lớn. mấy cái này để sau đi. hắn gạt chiếc phong thư sang chiếc bàn bên cạnh, sau ấy nhảy thẳng lên giường lăn lộn. a, thơm quá đi. hắn cần phải xong việc để trở về nhà càng sớm càng tốt.

. . .

jeon jungkook đang cảm thấy bị lừa.

có phải hắn bị điên không? đi một lượt lên đường cao tốc rồi quay lại?! thằng nhóc bảo tài xế liệu có thể vượt được chiếc xe taxi kia để chặn lại hay không, nó cần kiểm tra mọi thứ!

"này chú, chú dừng xe một chút đi."

nó gõ cửa sổ taxi vừa bị chặn lại.

"xin phép chú một chút."

jungkook thò đầu qua cửa sổ.

GÌ! TRÊN XE KHÔNG CÓ HẮN!

"chú! cái anh vừa rồi đi trên xe này đâu rồi? anh ấy xuống ở đâu vậy?"

"có ai hỏi cũng không được nói, cậu chỉ cần đi thôi. tiền này vừa đủ cả đổ xăng, vừa gấp năm cả tiền đi rồi đấy. cầm chi phiếu ra ngân hàng rồi nói 'l'hiver' là được."

tài xế taxi lạnh sống lưng, lắp bắp trả lời.

"l-làm gì có khách nào! hôm nay t-tự dưng tôi thấy buồn chán quá nên mới đi lên cao tốc rồi về cho khuây khoả thôi."

jungkook không đành lòng để tuột mất cơ hội điều tra hắn như thế, tiếc nuối để tài xế taxi lái xe đi. không khác nào lừa đảo, jeon jungkook bực dọc quay trở về thành phố. thằng nhóc thật sự muốn kéo tóc của taehyung để cảm ơn hắn đã cho cậu như đi về quê một bữa.



















đọc là li vẹg nha cả nhà. =))

kookv - gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ