44

79 3 1
                                    

kim hyunjoong bước xuống nhà, nhìn thấy quản gia đem ra một chiếc thùng bìa carton mới.

"để cháu mang lên cho nó cho. nó nói chuyện với chú thế nào?"

lần nào taehyung về, kim hyunjoong cũng phải hỏi quản gia như thế. hắn chưa bao giờ xưng cháu với người lớn tuổi, mặc dù quản gia cũng đã ở nhà khá lâu. kim hyunjoong luôn luôn nhắc nhở hắn, dù không có huyết thống nhưng tại sao hắn lại xưng hô với quản gia như thế chứ!

"cậu ấy vẫn nói chuyện như bình thường."

"để cháu nhắc nó! người ngoài thì được, xưng hô với chú như thế là sao chứ!"

"tôi thấy cũng không sao đâu mà, vậy nhờ cậu. tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối."

kim hyunjoong nhận chiếc thùng rồi quay lưng bước lên trên một lần nữa. quản gia cũng quen với cái kiểu vô lại của hắn, bởi vì từ sớm hắn đã chuyển ra để theo đuổi vụ đầu nhưng hắn nên bớt căng thẳng với tất cả các mối quan hệ lại.

"thằng kia!"

"lại gì nữa!"

hắn chưa bỏ mặt ra khỏi gối, kim hyunjoong đặt chiếc thùng dựa vào ghế cạnh tủ.

"thùng của mày đấy! nói chuyện với chú kang thế nào hả? có sửa ngay không!"

hắn nhíu mày, hắn cảm thấy chuyện này này cũng khó khăn. mặc dù từ đầu, quản gia cũng đã nói có thể xưng hô như thế. hắn suy nghĩ, nếu được hắn sẽ thay đổi dần. mặc dù cũng chẳng dễ dàng gì cho lắm, nhưng chắc với chú quản gia thì cũng sẽ dễ hơn. hắn vẫn căng thẳng với các mối quan hệ, chuyện này hắn vốn đã bị sau khi mẹ hắn mất. hắn chuyển ra ngoài ngay sau ấy.

"sao anh không nói với em bố về?"

"anh có biết mày sẽ về nhà đâu."

"kể cả thế cũng phải nói chứ."

"được rồi, chuẩn bị đi rồi xuống dùng bữa tối. khi nào chú gọi nhớ xuống đấy."

hắn gật đầu, nhìn lên trần nhà yên ắng. jungkook từ từ gấp quần áo của hắn xếp ra góc giường.

"tiền bối, anh xếp vào thùng cùng em nhé."

"ờ."

hắn ngồi dậy. mở thùng đặt quần áo vào trong. hắn tự nhiên chẳng muốn chuyển đi đâu nữa, nhưng ở nhà thì đi làm rất bất tiện. cũng chẳng thể tự nhiên xin nghỉ việc sớm, hắn chưa già và cũng chưa sẵn sàng để nghỉ hưu. hắn cùng jungkook sắp xếp mọi thứ, cả hai đều im lặng.

"cậu taehyung với cậu jungkook xuống dùng bữa nhé. ông chủ đã về rồi."

hắn gật đầu, hai tay đang giữ nắp thùng để jungkook dán băng dính.

"tôi sẽ xuống ngay."

quản gia quay người, hắn gọi với lại.

"à chú."

"tôi đây."

"à", hắn ậm ừ, "chú làm cho", hắn ậm ừ tiếp, "chú làm cho cháu một ít nước mận nhé."

quản gia bất ngờ, sau đấy lập tức gật đầu nói.

"được, hai cậu xuống dùng bữa luôn nhé."

quản gia quay người đi sau khi jungkook cúi đầu đáp lại, cậu im lặng không hỏi thêm. cậu suy nghĩ về những điều vừa xuất hiện, dù biết cách hắn nhìn nhận nhưng vẫn thật khó để hiểu vì sao hắn với cậu lại gần nhau nhanh như thế. cậu không nghĩ hắn quá căng thẳng và khó khăn, cậu biết hoá ra hắn cũng đã cố gắng, mọi thứ đều đã qua rồi. cậu đi theo sau hắn xuống bàn ăn, mọi thứ đều sẵn sàng. kim hyunjoong đã ngồi ở đấy, hắn tiến lại gần.

"em ngồi đây đi."

"ồ!"

jungkook mừng rỡ cười, vui vẻ đồng ý. kim hyunjoong nhướng mày ra hiệu cho hắn, người đã tới, mà cũng đã tới lúc gặp người.

"chào bố."

hắn quay người lại, cùng lúc cất lời với hyunjoong. jeon jungkook bên cạnh cúi gập người.

"cháu chào bác ạ."

"hai đứa cùng về à? cậu này đây là ai đây?"

"jeon jungkook, bí danh là hark. hậu bối của con."

"hậu bối?"

hắn gật đầu, quay sang nhéo tai jungkook.

"đây mới là người cần giới thiệu bí danh này, nhớ chưa?"

"dạ, dạ dạ!"

jungkook ấp úng, ái ngại nhìn cha hắn rồi quay ra phía sau nhìn kim hyunjoong. tiền bối sao lại nhéo tai mình như thế này chứ, thanh tra, cứu em!

"cháu là jeon jungkook, trợ lí của tiền bối ạ."

"được rồi, cháu ngồi xuống đi, cháu chưa ăn tối chứ?"

"dạ vâng", cậu gật đầu lia lịa, "cháu ở lại dùng bữa với bác ạ."

hắn không ngờ jungkook lại nói chuyện với cha nhiều hơn cả mình, trong ánh mắt đầy sự ghen tị. hắn tựa lưng vào ghế sô pha, giả vờ ngồi uống trà thật điềm tĩnh. bữa tối đã kết thúc được một tiếng, nhưng jungkook và cha hắn vẫn còn ngồi trên bàn ăn.

"cháu có uống trà không, ta có một loại rất ngon. nếu cháu muốn ta sẽ đích thân đi pha để cháu uống cùng."

"dạ, như thế không được đâu ạ! sao cháu lại để bác đi pha trà cho cháu được, bác để cháu.."

"ra ngoài ghế ngồi đi, cứ để đấy."

dù đã xua tay nhưng cha hắn vẫn bất bại, jungkook đành bước ra phía ghế sô pha. hắn nghiến răng, nếu như cha hắn đã đích thân đi pha trà, thằng nhóc này hẳn phải hợp gu lắm..

"tiền bối, bố của anh có phong thái đỉnh quá!"

đúng là số dzách!

"hừ!"

"anh sao thế, có chuyện gì sao?"

cậu sán lại gần, hai tay vòng ra eo hắn. ngay giữa nhà mà dám như thế này, jungkook đúng là vừa mặt dày vừa to gan!

"giỏi quá! hợp gu thế cơ mà!"

hắn nguýt, jungkook ái ngại xoa đầu hắn.

"em làm sao mà biết được, anh xem, người yêu của anh cũng không khó qua ải phụ huynh đấy chứ."

hắn liếc sang phía cậu, lườm thêm một cái nữa rồi giận dữ đứng lên.

"bố! bố pha trà cho con nữa!"

"con đang uống rồi còn gì!"

cha hắn nói từ trong bếp ra.

"con cũng muốn uống!"

"thì ngồi đấy!"

được lắm, jungkook, anh cũng được cha pha trà cho đấy nhé! đừng huênh hoang!



















phụ huynh thường có xu hướng nhờn với con mình nhưng thật ra là như thế :D

kookv - gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ