42

60 7 0
                                    

"trời ơi chú mày dọn hết đồ từ bao giờ vậy?"

"cái gì nữa đây, sao cái gì cũng đóng gói hết thế?"

"mấy thứ này cậu định để anh vác à?"

"ôi trời đất mẹ ơi, cái nhà khủng bố giữa thành phố này là gì vậy?"

"tiền bối, sao em chưa biết anh có thể nói nhiều thế này nhỉ?"

jungkook ôm đầu, day day trán. còn hơn cả những chuyện khác, kim taehyung chẳng muốn cậy mồm nói lại có thể hoạt bát thế này ư? khoảng thời gian đáng lẽ ra hắn nên hoạt bát thì lại sống như một người già, điều này đúng là đi ngược với thời đại.

"đây là nhà của em."

cậu giới thiệu, liếc mắt qua con người đang như ở trong thế giới mới, bất lực xách đồ vào phía trong nhà.

"đi nào."

"nhà của em?"

"chứ không nhà ai."

"sao em có nhà mà còn tới cái chỗ kia!"

...

"tiền bối song chaehyun, đã bảo em tới để ở với anh mà. đi vào nhà đi."

cả cha cả mẹ của jungkook đều không ở chung với cậu. cả hai người đều còn trẻ, mặc dù jungkook trước đây làm vận động viên nhưng họ cũng chẳng thiếu gì tiền. đúng là có thể nói, jeon jungkook là thiếu gia chính hiệu.

"chúng ta sẽ ngủ ở đây nhé. anh mau leo lên giường nghỉ ngơi đi."

"hả? anh mới vừa ngủ dậy. giờ lại bắt đi ngủ nữa sao?"

"phải rồi. ở nhà em mọi thứ rất đầy đủ, em sẽ có thể nấu cho anh nhiều thứ hơn rồi."

hắn không có hứng thú với đồ ăn mấy, nhưng với tay nghề của jung junyoung chắc chắn sáng mắt. hắn ngó quanh nhà, mọi thứ đều rộng rãi. hắn thấy khá thoải mái, nhưng vừa nhớ ra một chuyện kì cục.

"hả, chúng ta? nghĩa là ngủ với nhau tiếp ư?"

không thể nào! cái nhà to khủng bố giữa thành phố như thế, làm sao mà không có dư phòng được!

"đúng, sao vậy?"

"không có dư phòng cho khách sao? vậy thì anh ở nhà cũ cũng được!"

"cái gì mà khách!"

jungkook chặn ngay họng của hắn, giờ cậu đã ngủ quen với hắn, dù có dư hai trăm phòng cũng sẽ không để hắn ngủ riêng đâu. hắn ngồi lên ghế sô pha, trong lòng tấm tắc.

"trời, cái này khá ghê ta."

tất nhiên là sướng hơn gấp bội cái ghế sô pha mà hắn mua bừa hồi mới chuyển xuống ấy. jungkook để hắn chạy quanh nhà khám phá, xong rốt cuộc lại đón hắn vào lòng với tình trạng mỏi nhừ người. bảo rồi, đã bảo nghỉ đi mà không nghe!

"anh ngồi nghỉ ở đây nhé. em sẽ chuẩn bị bữa trưa. hôm nay anh có muốn ăn món gì không?"

"món gì cũng được. cứ là chú mày nấu thì anh thích tất!"

"này!", jungkook quay đầu lại, "anh phải đổi cách xưng hô chứ."

"hả?"

"anh bảo thích em rồi còn gì."

"tại sao, anh với chú mày đã làm gì đâu!"

hắn cãi.

"vậy hả?"

jungkook nhướng mày.

"được rồi, anh nói cũng thích em, cho nên anh làm người yêu của em nhé?"

"ờ, đấy. hả?"

hắn giật mình. đây là cái kiểu tỏ tình quái gì vậy! người như hắn trước giờ chưa bao giờ thấy chuyện nào giống như chuyện đùa đến thế.

"anh đồng ý rồi!", jungkook nhảy lên cười vui sướng, "giờ thì gọi em gần gũi hơn nào. giống như lần anh hỏi em lần trước ấy."

thật sự trong đầu hắn chẳng có chút ký ức nào, chỉ đơn giản là nói trong vô thức thôi mà! cứ nghĩ đến chuyện jungkook mặt dày tới mức chẳng thấy ngại gì, hắn lại tức. anh sẽ làm chú mày ngại thì mới thôi, chờ đấy. kim taehyung nhìn vào túi đồ chẳng mấy to lớn của mình, mới nhận ra vốn dĩ trong ấy chỉ có mấy bộ quần áo. hắn ngẩng đầu nhìn jungkook đang đứng giữa nhà, hỏi.

"này, trợ lý jung junyoung."

"hả?", jungkook quay đầu, "trong nhà em làm quái gì có người lạ đâu?"

"đưa chìa khoá xe cho anh đi."

"anh cần chìa khoá xe để làm gì, anh định đi đâu? anh chưa lái xe được, anh muốn đi đâu? em sẽ đưa anh đi."

"anh về lấy thêm chút đồ thôi mà!"

"em đã mang hết đồ của anh tới đây rồi, làm gì còn gì nữa mà về lấy!"

tên nhóc này thật sự nghĩ gã nghèo khổ đến mức chỉ có vỏn vẹn vài bộ quần áo giống hệt nhau hay sao! hắn nhăn nhó đứng dậy tiến lại gần, gõ lên trán jungkook một cái.

"ngố vừa thôi, đưa đây!"

jungkook xoè tay, mặt mày chẳng chịu hiểu. rõ ràng vừa xuống xe, hắn lại còn định đi đâu nữa. kim taehyung xoay người cầm túi lên dốc ngược, mấy bộ quần áo rơi xuống ghế.

"nào, đi. chắc là phải mang nhiều thứ lên đấy. có chỗ để chứ?"

"có, có nhưng mà anh định đi đâu? nếu đi mua đồ thì để em đưa đi cũng được mà!"

hắn không trả lời, đi thẳng một mạch ra xe. jungkook không còn cách nào khác, vội vã ngồi vào ghế phụ lái. để taehyung đi một mình cậu còn lo lắng hơn. con xe yêu quý đỏ chót lao vun vút trên đường cao tốc, jungkook cắn răng mở miệng ra cầu xin hắn hãy đi chầm chậm lại. jungkook có cảm giác như bản thân đang lao vào cửa tử, lần sau sẽ không để hắn lái xe nữa. xe đỏ, mày đã chịu đựng rất lâu rồi đúng không!

"anh đi chậm thôi, từ từ thôi! đi đâu nói đi, em lái xe cho! t-t-t-taehyung!"

"yên nào, chú có biết anh định lái đi đâu đâu."

jungkook nhăn mày,

"chú?"

"em!"

được rồi, jungkook tựa lưng vào ghế, hắn có thể đi nhanh cũng được.

kookv - gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ