29

73 7 8
                                    

"mẹ kiếp!"

nami quăng áo khoác vào tường, ngồi xuống ghế sô pha.

"biết ngay mà, hai thằng đấy mà bình thường gì chứ! mình đã nhìn loáng thoáng nó ở đâu đấy trên sở."

hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, nami nhìn xuống tách trà trên bàn. rõ ràng đã đánh thuốc, cô đã lên kế hoạch để lẻn vào nhà của hắn và junyoung. cái chung cư chết tiệt, thông báo tháng họp hành để làm cái quái gì!

"sếp, thằng kiwoo ghi mấy số linh tinh ở hai dòng cuối, với dòng mã quái gì đấy, nhưng chưa kịp làm một bản sao chép đã bị lấy mất rồi. là hai tên tầng trên."

"..."

đầu dây bên kia im lặng, ngay lập tức dập máy. nami không thoải mái bỏ điện thoại xuống bàn, phen này, chỉ có nước cô chết. nami chạy lên tầng trên, cả hai đều đã rời khỏi nhà. cô rút trên tóc ra một chiếc kẹp tăm để cạy khoá cửa, chung cư cũ nên không khó một chút nào.

. . .
"tôi ở đây."

jin kurosawa vẫy tay gọi hắn, gã đang chờ sẵn ở bàn chỗ quen. chaehyun bước tới, ngồi xuống ghế nhưng không thoải mái như mọi lần. hắn quét ánh mắt nghi ngờ thoáng qua lên người gã, ngay lập tức chuyển sang ánh mắt hào hứng mỗi khi gặp gã của ngày thường.

"sao, hôm nay rảnh rỗi nhỉ."

"ăn một bữa thôi mà, cũng lâu rồi cả hai đều chưa tới đây. tôi gọi rồi, là món cậu thích."

gã đẩy ly rượu mới được rót tới trước mặt hắn, để tay chống lên cằm, hai mắt nhìn hắn hiền dịu. hắn thấy ánh mắt này vốn dĩ không hề lạ lẫm, nhưng trong phút chốc lại cảm thấy kì dị. hắn nhìn thấy ánh mắt này xen lẫn một chút nghi ngờ, giống như chính hắn khi đang nhìn gã lúc này. phải, trên đời này không phải một mình gã biết điều tra.

"đây, cậu ăn đi."

"cậu mới làm ra chuyện gì à? sao lại múc cả phần cho tôi thế?"

hắn nhướng mày, bữa ăn hôm nay quả nhiên không hề thoải mái như mọi khi. người đối diện lắc đầu, đáp "không" rồi cười nhẹ, bắt đầu đưa thìa lên miệng. hắn cũng ăn, đã lâu rồi hắn không quay lại chỗ quen thuộc này của hắn và gã, cũng đã lâu rồi hắn chưa ăn món mà hắn thích nhất ở đây. mọi thứ trước mắt hắn đột nhiên di chuyển, từ chậm tới nhanh, hắn chớp mắt. hai tay cầm thìa không còn vững, hắn thấy mọi thứ xung quanh như đang chạy vòng quanh. mắt mờ dần, hắn cắn miệng tự trách.

"chó thật, vừa mới mở mồm mắng nó uống trà xong."

giờ tới mình lại ăn cả đồ được đút. jin kurosawa đứng dậy, đi sang đứng phía bên cạnh hắn. gã cúi người, đặt miệng ngay trước tai,

"taehyung, đi ăn với tôi thì sao cậu phải mang súng?"

"jin, cậu, mới vừa.."

"ồ, là chiếc tôi tặng. cậu thích nó nhất, phải rồi."

"jin, cậu vừa mới cho tôi ăn phải thuốc, đúng không?"

hắn nắm tay lên cổ áo của gã, không đủ sức để hét lớn. hai mắt hắn đỏ ngầu, trợn lên lườm thẳng vào đôi mắt sắc lẹm khiến người khác rợn người của gã.

"đầu tôi bạc vì cố bỏ qua cho cậu đấy."

"jun, jungkook."

song chaehyun nghiến răng, chính hắn hoá ra lại là người làm hỏng kế hoạch của hắn. hắn mơ màng nghĩ đến jungkook, mấp máy môi tự mắng mình ngu ngốc rồi ngã vào người của bạn mình.

"trò chơi thì nên dừng ở đây thôi, thanh tra l'hiver. cậu đi quá giới hạn rồi."

jin kurosawa đỡ lấy người đang mềm nhũn, quay ra đằng sau nở nụ cười tươi ái ngại. gã đưa hắn ra tới xe, đặt hắn ở ghế sau rồi đóng cửa lại. hôm nay gã đã lái con xe yêu thích của chính mình, đặc biệt đi đón người bạn "thân yêu". điện thoại rung, gã nghe máy.

"sếp! hai tên này là công an! một người là song chae.."

"hyun."

"sếp biết ạ?"

"tao đặt cái tên đấy mà. hà.."

"còn một tên nữa, là jung- (bịch!) sếp!!"

"nami?"

điện thoại tắt phụt, gã không suy nghĩ lập tức lái xe đi.

"à, nay là 30 tháng 10 nhỉ.. tám giờ rồi."



















crush mình bắt crush mình đi trong khi không có crush mình ở đấy :(

kookv - gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ