13

134 17 0
                                    

jeon jungkook thấp thỏm ngồi cạnh giường của taehyung, hai bàn tay đan vào nhau đặt trước miệng. sau khi bác sĩ tới, thằng nhóc lần đầu gặp trường hợp ngất xỉu đột ngột như cậu không biết có phải do bản thân mình nên tiền bối mới ngất hay không, liền vội vã núp sau lưng len lén nhìn các thao tác kiểm tra đơn giản của bác sĩ.

"cậu ta chỉ ngủ thôi, do làm việc quá sức nên đã thiếu giấc. từ giờ phải dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, nếu không sẽ bị kiệt sức đấy."

jungkook cúi đầu tiễn bác sĩ, miệng nói câu cảm ơn đầy xúc động. tiền bối quả là một con người vì công việc! khi nó vừa đẩy cửa bước vào, điện thoại của chaehyun bỗng nhiên rung trên bàn.

"taehyung? tôi vừa đi qua nhà cậu, có chuyện gì mà ồn ào thế? cậu ổn không?"

giọng nói từ đầu bên kia điện thoại vừa quen vừa lạ khiến jungkook ngớ người, lắp bắp đáp lại.

"à, anh chaehyun vừa bị ngất xỉu vì làm việc tới sáng.."

"chaehyun vẫn chưa nghỉ làm cái công việc văn phòng đấy sao? sao cậu ta nói với tôi hiện đang thất nghiệp nhỉ, cậu là?"

"a! tôi là hàng xóm của anh chaehyun, sáng nay có mang đồ ăn sáng qua cho anh ấy."

chuyện ăn cùng, nó nhất quyết không dám kể cho ai biết!

"cậu sinh viên mới ra trường đấy à? hôm trước chúng ta đã gặp qua. tôi nghe chaehyun kể cậu là người nổi tiếng."

jungkook nắm chặt điện thoại, hồi hộp trả lời. người gọi hẳn chính là người đã đứng trước cửa nhà tiền bối hôm trước. gã tặc lưỡi, hẳn thằng nhóc đã đinh ninh rằng gã nói nhầm tên hắn, trong trường hợp nó chả biết quái gì về thằng này.

"p-phải, tôi có tham gia thi đấu võ quốc tế."

"tôi là bạn của chaehyun, như cậu thấy trên tên danh bạ lưu trong điện thoại của cậu ấy đấy, tôi là kurosawa. gửi lời hỏi thăm của tôi tới cậu ấy, gặp lại sau nhé."

điện thoại ngắt đột ngột, jungkook lướt qua màn hình, đọc tên được lưu trong danh bạ của hắn. là tiếng nhật, vậy bạn của tiền bối là người nhật? jungkook chạy vào trong phòng, nơi taehyung đang nằm ngủ trên chiếc giường mà hắn không thường xuyên nằm mấy, ngủ một giấc rất sâu, cơ thể không buồn cử động để cựa mình. hắn đã rất mệt, cậu biết. hai quầng thâm dưới mắt của hắn, đôi mắt nhắm chặt. jungkook thấy nể phục tiền bối, thật sự không biết vì lí do gì mà hắn lại có thể vùi đầu vào làm việc, quên mất việc chăm sóc bản thân như thế. mặc dù nó biết hắn vẫn sẽ bỏ thời gian ra để tắm rửa, nhưng việc nấu ăn để ăn đủ bữa hay ngủ một giấc đủ, liệu có hay không thì nó không chắc.

jungkook ra ngoài, bê nồi súp vào bếp, tự mình tìm kiếm vài chiếc hộp để bỏ vào cho hắn. nó dự định sẽ nấu thêm vài thứ cho hắn, tự nhiên trong lòng thằng nhóc có một thứ gì đấy dâng trào lên. ngoài nể phục, ngưỡng mộ, nó tự nhiên lại muốn bảo vệ tiền bối.

kim taehyung tỉnh dậy sau khi bên ngoài không còn một tí ánh nắng. mặt trời lặn tắt ngúm, đèn điện trong nhà hắn cũng thế. duy chỉ có một ánh đèn mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ nào đấy lạ hoắc mà hắn mới chỉ nhìn thấy lần đầu. hắn cựa mình.

"tiền bối, anh dậy rồi à?"

thằng nhóc nhổm dậy ngay bên cạnh giường, chaehyun giật mình cái thót. thằng này nằm đây sau khi nấu được vài món hay ho, kịp nhét vào tủ lạnh nhà hắn. nó cũng ngủ được một giấc ngay bên cạnh, nhưng chẳng ngon lành gì mấy, giấc ngủ không sâu nhưng nông cũng không quá, vừa đủ để có thể thức dậy ngay lập tức khi nghe thấy tiếng động.

"anh có đói không? có muốn ăn gì không?"

kim taehyung bất ngờ vì thằng nhóc, định mở miệng ra chặn họng một câu thì liền bị ngăn lại.

"em có nấu thêm cháo, thêm súp, thêm cả cơm nữa. bác sĩ nói anh làm việc quá sức, nếu làm thêm sẽ kiệt sức đấy. anh phải nghỉ ngơi thôi, em có thể làm được, giao việc cho em đi."

không phải là ánh mắt sáng trưng như mọi lần, jeon jungkook đột nhiên xin giao việc một cách khẩn thiết. hắn đờ người, vô tình bắt gặp ánh mắt lo lắng của thằng nhóc, không phải là thằng nhóc, ánh mặt kì lạ của jeon jungkook, liền lập tức rơi vào trạng thái đắn đo. hắn vô tình vì định kiến mà quên mất một việc hệ trọng, jeon jungkook đã đủ tuổi làm người lớn, người trưởng thành. dù sao, jungkook cũng chỉ kém hắn có hai tuổi. đồng nghĩa, jungkook cũng có thể chăm sóc cho hắn như vậy.

"khỏi, cậu về nhà đi, không phải lo lắng cho tôi."

"không."

"đừng có bao đồng, không tao bắn lủng sọ mày đấy."



















có yếu tố yêu đương xen vào tình báo r ô mô phải ngăn cản nó thôi :)))

kookv - gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ